Gần như cùng lúc đó, một nữ hài nhi ngọc tuyết đáng yêu bím tóc buộc sừng dê lanh lợi đi tới bên cạnh Bạch quý nhân, hiếu kỳ nhìn chằm chằm dụng cụ vẽ tranh trong tay Bạch quý nhân.
''A? Đây là cái gì?''
''Đại công chúa, người mau quay lại, đừng xem''
Các nhũ mẫu cô cô quỳ hành lễ với hai vị Quý nhân, cười nịnh nói: ''Hai vị Quý nhân thứ tội, Công chúa chạy nhanh quá, chúng nô tỳ không đuổi kịp, quấy rầy hai vị xin hãy thứ lỗi''
Bạch quý nhân ngược lại không quan trọng, chủ yếu là Diệp quý nhân kia, đúng là có thù tất báo, cực kỳ độc ác.
Lỡ đâu chọc đến nàng, chẳng phải là Công chúa xui xẻo rồi sao.
Hài tử không có mẹ, không có ai che chở.
Cho dù lúc trước Tống thị không chú ý, mấy vị cô cô bên cạnh Công chúa đều là tuyển chọn tỉ mỉ trong cung, họ đối đãi với Công chúa vẫn rất để ý, biết nóng biết lạnh một mực tận tâm chăm sóc.
''Cô cô không cần phải khách khí, Công chúa cũng không có quấy rầy''
Bạch quý nhân cúi đầu nhìn tiểu cô nương ánh mắt đầy hiểu kì, nhẹ nhàng để bút xuống, ngồi xuống ngang với nó.
''Công chúa, người cũng thích vẽ tranh à?''
Tiểu công chúa nhìn dụng cụ vẽ tranh, lại nhìn Bạch quý nhân đang cười nhàn nhạt, bỗng nhiên nở nụ cười xán lạn khẽ gật đầu.
''Thích'' đứa bé thanh âm non nớt, ánh mắt lại sáng long lanh làm người ta đau lòng.
''Vậy người muốn học không?''
''Muốn''
Tiểu công chúa nhìn chằm chằm cọ dày, cắn cắn ngón tay nhỏ xíu trắng nõn nà, trong mắt đều là khát vọng.
''Được, vậy ta dạy cho người''
Bạch quý nhân lấy tay nó ra khỏi miệng, lấy một cây bút vừa đủ nhỏ đặt trong tay Công chúa, bao lấy bàn tay của Công chúa, nhất bút nhất họa trên tờ giấy.
Hài tử bốn tuổi không khóc cũng không nháo, thần sắc chăm chú nhìn chằm chằm bút trong tay, bộ dáng văn nhã bé xíu khiến người ta giật mình.
''Bạch tỷ tỷ, ta cảm thấy Công chúa tương lai nhất định sẽ là một tài nữ''
Diệp Tư Nhàn ngồi chống cằm sau lưng các nàng, cảm thấy khói trên sông mênh mông trong hồ Thái Dịch rất đẹp, nhưng cũng không bằng cảnh tượng ấm áp trước mắt.
Mấy cô cô kia nghe thấy Diệp Tư Nhàn nói chuyện, lập tức khẩn trương, Diệp Tư Nhàn cười lắc đầu không rảnh để ý, trêu ghẹo nói.
''Hay là sau này tỷ đưa Công chúa về nuôi đi''
Bạch quý nhân tài hoa lại thích trẻ con, nuôi Công chúa đúng là không có gì thích hợp bằng.
Hài tử bốn tuổi đã qua giai đoạn quậy phá, thời gian còn lại chỉ cần dạy dỗ thật tốt, nhất định sẽ rất hiểu chuyện.
''Muội nói bậy bạ gì đó''
Nàng cười khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt nơi bí mật nhất hiện lên một vòng ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng biến thành ảm đạm.
Cứ cho là nàng đồng ý nuôi dưỡng, cứ cho là nàng thích trẻ con, thì sao chứ?
Đại công chúa được nuôi bên cạnh Thái hậu, chẳng lẽ không tôn quý hơn ở đây, huống chi đi theo Thái hậu tốt như vậy, sao phải để cho nàng nuôi.
Bạch quý nhân nhẹ nhàng buông Công chúa ra, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn xinh xắn.
''Đi thôi''
Tiểu công chúa nắm lấy bút vẽ lanh lợi rời đi, Bạch quý nhân mỉm cười nhìn chằm chằm tiểu cô nương đáng yêu, trong mắt là sự cưng chiều nhàn nhạt thật lâu không tan.
''Ta lại thấy Thái hậu đối với Công chúa không phải rất để tâm đâu'' nàng lành lạnh cười, cũng không nhắc nữa.
Cầm theo bức tranh vẽ không đẹp của Công chúa, đường cong xiêu vẹo, sắc thái cũng không đều, cảnh đẹp của hồ Thái dịch bị vẽ dở dở ương ương, thậm chí còn vết mực to to nhỏ nhỏ.
Nếu là bình thường, loại tranh xấu như vậy phải đem tiêu hủy, nhưng Bạch quý nhân lại tỉ mỉ cất kỹ, giao cho Nghênh Thư: ''Cất cho kỹ, đừng làm mất''
Nghênh Thư kinh ngạc nhận lấy, suy nghĩ: Tranh như vậy, sao tiểu chủ còn muốn giữ.
...
Tiết Đoan Ngọ trôi quá thư thái.
Dùng xong bữa tối cũng đã tắm xong nằm trên giường, Diệp Tư Nhàn suy nghĩ: Đại công chúa đúng là đáng yêu, Tống thị nỡ lòng nào.
Lại nghĩ đến, Bạch quý nhân xưa nay không màng danh lợi, trong cung không tranh không đoạt, yên lặng làm bạn với thi thư, sống từng ngày vô dục vô cầu.
Không ngờ nàng ấy thế mà thích trẻ con như vậy, trước kia sao lại không nhìn ra.
Nghĩ một hồi nàng lại cảm thán.
''Đáng tiếc Đại công chúa đã được