Cô đang nói chơi sao?
Ngô Tranh phí đi sức của chín trâu hai hổ mới dám đem câu nói này nuốt vào bụng.
Nhìn vẻ mặt Kỷ Niệm rất nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút nói chơi, xem như không có chuyện gì xảy ra lấy giấy lau miệng, liền quay người đi biến mất tại thang lầu, còn một mình Ngô Tranh ngồi tại bàn ăn nhìn trên bàn bừa bãi.
Xem ra, đây chính là kế hoạch trục xuất của Kỷ Niệm.
Lúc rửa chén, bổng nhiên phát cáu: "Người gì thế! Tệ thật! Cục băng thối! Đại ma đầu!" Ngô Tranh cầm chén rửa nhanh, dùng hết sức lực toàn thân, hận không thể rửa luôn lớp men.
Trong lòng rầu rĩ, đồng thời quyết định không tiếp tục cùng Kỷ Niệm cãi lý.
Ngô Tranh lại há họng, một lần nữa nàng bị Kỷ Niệm tính kế sao.
Đem cho Nhất Thần một phần cơm, Ngô Tranh bước nhẹ lên lầu ba.
Phòng của Nhất Thần bên tay phải, Kỷ Niệm thì ở bên trái, nàng bất mãn hướng bên trái lè lưỡi, làm mặt quỷ, sau đó hừ một cái, hất mặt đi qua bên phải.
Gõ phòng Nhất Thần đi vào, mở đèn lên, đem đồ ăn để lên tủ đầu giường. Cô bé đang ngủ say, vẻ mặt mềm mại như cục kẹo, mũi hô hấp nhẹ nhàng co rút lại. Đúng là đáng yêu! Ngô Tranh càng nhìn càng yêu mến, hận không thể hôn liền hai cái.
Nhẹ nhàng lắc cơ thể bé nhỏ: "Nhất Thần, ăn cơm nào."
Cô bé gạt tay Ngô Tranh, hừ hừ chuyển thân. Tự nhiên Ngô Tranh muốn đùa, quỳ xuống ngay mắt Nhất Thần, đưa mặt sát vào, nhỏ giọng: "Sói xám đến đây......."
"Làm gì vậy!" Cô bé đang ngủ bị gọi thức dậy, liền đánh vào tay Ngô Tranh, dụi mắt, nhăn mặt: "Chị làm gì vậy!"
Ngô Tranh bị choáng váng, bởi vì cách nói này, quá giống với Kỷ Niệm. Áp bức, tức giận, lại không kiên nhẫn.
Đúng là người một nhà! Lần này nàng không dám làm liều. Đem đồ ăn tới, cười nói: "Dậy ăn cơm đi."
"Bây giờ mà còn lão sói xám! Chị là người của thế kỷ trước hả?" Nhất Thần còn bất mãn.
"Vậy thời của mấy em là gì nào?" Ngô Tranh hoàn toàn quên đi Nhất Thần trêu chọc, khiêm tốn thỉnh giáo.
"Sao chỉ có một mình tôi ăn cơm vậy? Mọi người ăn rồi sao?" Cô bé đả tĩnh, đổi đề tài, ngồi thẳng dậy, vuốt tóc.
"Ừ thì..." Trong lòng Ngô Tranh đang lo lắng, cô bé này sao giống với Kỷ Niệm đúc từ khuôn ra vậy, nói chuyện đều hùng hổ dọa người, có chỗ nào giống cô bé ngây thơ đâu à.
"Tại sao không gọi tôi xuống ăn chung luôn? Chị ngại phiền phức à? Cô không gọi tôi chị cũng không gọi tôi?"
Mấy câu hỏi liên tục Ngô Tranh á khẩu không trả lời được, a a a, cô bé này thật chỉ có bảy tuổi sao?
"Có phải chị nghe thấy cô sẽ bắt nạt tôi đúng không, tôi biết mà."
Ngô Tranh chảy mồ hôi lạnh xuống, suy nghĩ mình cũng không muốn cùng khối băng một chỗ mà bắt nạt cô bé này, ít nhất không phải cam tâm tình nguyện, thế là lập tức biện minh nói: "Chị không có!"
"Không có?" Nhất Thần đứng trên giường đi tới, vẻ mặt ngây thơ đứng gần Ngô Tranh: "Vậy chị nghe lời tôi hay nghe lời cô tôi?"
Nghe... Nghe ai? Sao giống như đang giúp hai phái vậy nè... Tôi, tôi chỉ là người giúp việc thôi.
Ngô Tranh hoàn toàn quên trước mắt nàng, tiểu công chúa này chỉ có bảy tuổi, tâm trạng căng thẳng tính toán. Cảm thấy trái không được, phải cũng không được, căng thẳng đến đổ mồ hôi tay.
"Nói mau!" Cô bé hét lên, Ngô Tranh nhớ tới ngày đầu gặp gỡ Kỷ Niệm ở Corner, cũng hùng hổ dọa người. Ngay lập tức, những lời ra lệnh, cái mặt lạnh như băng, cùng những câu nói sau cùng hôm nay, "tự cô tìm cách đuổi con bé đó đi". Tất nhiên, mọi thứ với Kỷ Niệm đều là bất mãn.
Ngô Tranh nhìn Nhất Thần càng lúc càng giống Kỷ Niệm, lông tóc đều khó chịu. "Vậy thì nghe lời em". Năm chữ vừa thốt ra, liền quên bản thân mềm yếu đang bị bắt nạt, ngược lại là chơi cùng đứa bé thôi.
"Ừ, như vậy mới đúng. Đừng để tôi phát hiện chị phản bội tôi nha." Nhất Thần hài lòng đứng ở giường chống nạnh cười, trong nháy mắt từ tiểu ác ma biến thành tiểu thiên sứ ngây thơ, lại gần ôm eo Ngô Tranh làm nũng nói: "Chị, ăn cơm với em đi."
Ngô Tranh nhìn gương mặt xinh đẹp cười, liền há hốc mồm. Cho rằng vừa nãy Nhất Thần chỉ bị cái xấu của Kỷ Niệm bám thân thôi.
"Ừ, chị đem tới rồi nè, em ăn xong chị mới đi."
"Đây là phần cho một người ăn sao, làm sao đủ cho chúng ta ăn." Nhất Thần nhìn thấy đồ ăn bên trong thì bĩu môi.
"Chị đã ăn rồi."
"Không được! Chị vừa mới nói ăn chung với tôi mà?"
Lại nhíu mày nữa! Giọng nói nghiêm túc! Trong lòng Ngô Tranh như cây kèn báo động vang lên! Kỷ Niệm lại nhập vào nữa rồi.
"Chị chỉ chừa lại cho một mình em ăn." Ngô Tranh cẩn thận trả lời, giả bộ như cùng Kỷ Niệm nói chuyện, một chút khinh thường cũng không dám.
"Vậy làm sao chị ăn được đây." Giọng nói nhẹ lại.
Vì vậy, Ngô Tranh vào bếp làm việc hơn nữa giờ, sau đó cùng với cô bé ăn cơm chung.
Nàng luôn cảm thấy, Nhất Thần căn bản không muốn ăn cơm, giống như là muốn giám sát nàng ăn cơm.
Rõ ràng chính là trả thù!
Đưa Nhất Thần đi rửa mặt, rồi dọn dẹp để cô bé lên giường, thêm một tiếng kể truyện. Miệng và lưỡi khô, sức lực cạn kiệt, thêm cái bụng đang đau, cuối cùng Ngô Tranh đã có thể dở chết dở sống trở về phòng của mình. Tắm vội, đứng trước gương trong nhà tắm, nghiêng mình xoa xoa bụng.
Đột nhiên suy nghĩ Nhất Thần gọi Kỷ Niệm là cô, gọi nàng là chị, rõ ràng chỉ nhỏ hơn hai tuổi, nhưng lại chênh lệch danh phận.
Cuối cùng than thở một cái, nàng đã tạo nghiệt gì đây.
Nếu như hỏi Ngô Tranh, trong một ngày nàng thích nhất là lúc mấy giờ.
Nàng nhất định sẽ nói là mười giờ sáng.
Bởi vì nàng thích nhất vào