Cục Cưng Có Chiêu

1486: Chương 1485


trước sau


Đánh chủ ý vào em gái của cậu bé?
Mắt của Diệp Minh Triết có hơi đanh lại.

Hôm khác cậu bé phải gặp Trạm Dương này.

Trong lòng Diệp Minh Triết vòng chuyển rất nhiều, Diệp Nghê Nghê lại mặc kệ kéo tay của Diệp Tranh nói: “Anh Tranh, nào, chúng ta cùng ăn, rất ngon nha.

Em nghe mẹ nói anh đi Châu Phi, bên đó có phải là vô cùng nghèo không? Có đồ ăn để ăn không? Anh nhìn anh xem đen hết cả rồi, cũng gầy nữa.

Mau ăn nhiều một chút.”
Dáng vẻ nhiệt tình của Diệp Nghê Nghê khiến Diệp Minh Triết có chút đố kỵ.

“Diệp Nghê Nghê, tốt xấu gì anh cũng là anh ruột của em, em không biết mời anh cùng ăn hay sao?”
“Không muốn.

Anh ở quân khu cái gì chưa từng ăn chứ? Đừng có tranh đồ ăn của anh Tranh và em.”
Sự đối đãi khác biệt điển hình của Diệp Nghê Nghê.


Diệp Minh Triết còn muốn nói gì nữa thì Diệp Tranh cười rồi nói: “Nghê Nghê, không thể như này, Minh Triết ăn đồ ăn ở quân khu và ăn đồ ăn mà em cho cậu ấy là hai loại tình cảm có biết không?”
“Được rồi, nể mặt của anh Tranh, cho anh một cái cánh gà.”
Diệp Nghê Nghê rất không nỡ mà đưa cánh gà cho Diệp Minh Triết.

Diệp Minh Triết lại càng buồn bực.

Cái gì thế.

Cậu bé đường đường là cậu chủ của nhà họ Diệp, lẽ nào không có nổi cái cánh gà để ăn sao?
“Không ăn nữa.”
Diệp Minh Triết rất là kiêu ngạo hừ một tiếng, vốn cho rằng Diệp Nghê Nghê sẽ đến dỗ mình, ai mà ngờ, Diệp Nghê Nghê cho luôn cái cánh gà vào miệng của mình.

“Không ăn thì thôi.

Vừa

hay em và anh Tranh một người hai cái, nếu không cũng không biết chia như nào mới được.”
Lời này đã khiến Diệp Minh Triết đau lòng.

Thẩm Hạ Lan không nhìn nổi con trai nhà mình bị con gái nhà mình chê bai, không khỏi bế Diệp Minh Triết lên.


“Cục cưng, mẹ chơi cùng con.”
Tiếng “cục cưng” của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Minh Triết rất mắc ói, đặc biệt là cậu bé bị mẹ bế lên.

Mặt của Diệp Minh Triết lập tức đỏ bừng.

Cậu bé có hơi vặn vẹo nói: “Mẹ, tự con đi được.”
“Không sao, mẹ rất lâu chưa bế con rồi.

Đi, chúng ta đến thư phòng chơi game.”.

truyện tiên hiệp hay
Thẩm Hạ Lan mặc kệ vẻ mất tự nhiên của Diệp Minh Triết, ôm chặt Diệp Minh Triết lên lầu.

Diệp Minh Triết gửi tín hiệu cầu cứu cho Diệp Tranh, không hay là Diệp Tranh trực tiếp xem như không nhìn thấy, chọc Diệp Minh Triết tức muốn khóc.

Thẩm Hạ Lan sau khi bế cậu bé vào thư phòng mới để xuống.

“Con yêu, con nặng rồi.”
“Mẹ, có thể đừng gọi con là cục cưng được không?”
Diệp Minh Triết thật sự là không nghe trôi.

Còn mấy ngày nữa thì đến tết rồi, đến tết là cậu bé 5 tuổi rồi, nói thế nào cậu bé cũng là một tiểu tổ trưởng, bị mẹ cả ngày gọi là cục cưng thì ra cái gì chứ?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện