Diệp Minh Triết chơi ác muốn xoa thêm vài cái, Diệp Tranh lập tức kéo Diệp Nghê Nghê ra khỏi cái ma trảo của cậu bé.
“Nghê Nghê, anh mang quà về cho em.”
“Dạ?”
Mắt của Diệp Nghê Nghê lập tức sáng lên.
“Là đồ ăn ngon sao?”
“Không phải, có điều đảm bảo em sẽ vui hơn.”
Diệp Tranh thần bí nói.
Diệp Nghê Nghê không khỏi tò mò, dẫn đến Diệp Minh Triết cũng có hơi tò mò.
“Quà gì vậy? Diệp Tranh, cậu rất không ra làm sao.
Nghê Nghê thế nào có quà mà tớ không có?”
Diệp Tranh bị Diệp Minh Triết hỏi thì có hơi đỏ mặt.
“Cậu đâu phải là con gái, đòi quà gì chứ.”
“Này này này, Diệp Tranh, cậu đừng phân biệt giới tính nha!”
Diệp Minh Triết có hơi bực rồi.
Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của má Hoàng.
“Cô chủ Nghê Nghê, có người đưa đồ đến cho cháu.”
“Cháu đến đây.”
Diệp Nghê Nghê trực tiếp bỏ qua Diệp Minh Triết và Diệp Tranh, chân nhỏ bịch bịch chạy ra ngoài.
Thẩm Hạ Lan hơi sững người, nhìn Diệp Minh Triết hỏi: “Thứ gì vậy?”
“Con không biết, không phải con tặng.”
Diệp Minh Triết mặt mày mờ mịt.
Diệp Tranh cũng lắc đầu, cậu bé tuy muốn tặng Diệp Nghê Nghê quà, nhưng bây giờ còn chưa lấy ra.
Diệp Nghê Nghê mặc kệ bọn họ nghĩ như nào, khi nhìn thấy chú Phúc thì cả gương mặt đều trở nên rạng rỡ.
“Cảm ơn chú Phúc.”
Diệp Nghê Nghê vui vẻ