“Đương nhiên, mẹ đâu?”
“Về phòng rồi, đoán chắc bị anh trai chọc tức rồi.”
Diệp Nghê Nghê vội báo cáo.
Khóe miệng của Diệp Tranh hơi cong lên, cảm thấy cảm giác Diệp Nghê Nghê chơi Diệp Minh Triết thật tốt.
Diệp Ân Tuấn hơi ngẩn người.
“Minh Triết chọc mẹ giận sao? Tại sao?”
“Ai biết chứ.”
Diệp Nghê Nghê nhún vai.
Diệp Ân Tuấn vội để Diệp Nghê Nghê xuống, đứng dậy đi về phía phòng ngủ ở lầu hai.
Diệp Tranh thấp giọng nói: “Nghê Nghê, em dạo này có ý kiến với Minh Triết à?”
“Có.”
Diệp Nghê Nghê không hề che đậy.
“Hả?”
Diệp Tranh có hơi nghi hoặc.
Diệp Nghê Nghê thấp giọng nói: “Anh ấy ra ngoài chơi cũng không dẫn em theo, trước đây là vì sức khỏe của em không tốt, nhưng bây giờ sức khỏe của em tốt cả rồi, anh ấy ra ngoài chơi vẫn không dẫn em theo.
Đừng tưởng em không biết, anh và anh trai đều đi nước ngoài có phải không? Quá đáng lắm luôn!
Các anh vậy mà không dẫn em đi chơi!”
Diệp Nghê Nghê càng nói càng tức.
Diệp Tranh bỗng có hơi buồn bực.
“Bọn anh không phải đi chơi, bọn anh là ra ngoài làm việc.”
“Đúng rồi đúng rồi, các anh ra ngoài đều là làm việc, em ra ngoài là để chơi, dù sao