Bạch Tử Đồng là thai phụ, Thẩm Hạ Lan rảnh cũng không có việc gì, hai người ngồi đó xem bọn họ chơi, vừa ăn vừa nói chuyện, vẫn khá là vui.
Diệp Ân Tuấn đi đến một bên, gọi một cú cho Tống Đình.
“Có thể tra ra chuyện của Trạm Dực rốt cuộc là gì không?”
Tống Đình thấp giọng nói: “Không tra được, một chút phong phanh cũng không có, nhưng người của chúng ta vẫn cảm nhận được căng thẳng.
Sếp Diệp, chúng ta…”
“Chuyện xuất ngũ tạm hoãn, đợi chuyện này qua rồi nói tiếp.”
Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Tống Đình khựng lại, sau đó gật đầu nói: “Được.”
Sau khi cúp máy, tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất nặng nề.
Một chút tin tức cũng không có mới là phiền phức nhất, bởi vì muốn giúp cũng không biết ra tay từ đâu.
Diệp Ân Tuấn rút ra một điếu thuốc nhưng không có châm lửa, bởi vì Thẩm Hạ Lan ngửi không quen mùi thuốc, anh chỉ cầm trong tay nghịch.
Dư quang nơi khóe mắt của Thẩm Hạ Lan nhìn thấy vẻ mặt trầm nặng của Diệp Ân Tuấn thì không khỏi nói với Bạch Tử Đồng: “Biết anh cả rốt cuộc gặp phải chuyện gì không?”
“Không biết, có điều nghe nói có hơi rắc rối, Tô Nam cũng nhờ quan hệ rồi, đáng tiếc không tra được.
Tối hôm qua cũng không ngủ ngon, chắc là rắc rối không nhỏ.”
Nghe thấy Bạch Tử Đồng nói như vậy, trong lòng Thẩm Hạ Lan có tính toán rồi “Cô bây giờ mang thai, cố gắng dưỡng thai có biết không.”
“Tôi biết rồi.”
Bạch Tử Đồng dịu dàng mỉm cười.
Thẩm Hạ Lan đến trước mặt Diệp Ân Tuấn, từ đằng