“Sau này sẽ nói cho em biết.”
Tống Dật Hiên không trả lời thắc mắc của Hồ Ngọc Duyên, mà là nói với Hồ Ngọc Duyên: “Ngọc Duyên.”
“Hả?”
“Em thật xinh đẹp.”
Tống Dật Hiên đột nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười sáng chói.
Một câu nói đó, một nụ cười đó, lập tức làm cho Hồ Ngọc Duyên nhìn đến ngây dại.
“Anh…”
Cô còn chưa nói xong thì đã cảm thấy cái cổ tê rần, cả người mất đi ý thức.
Khóe miệng của Hồ Ngọc Duyên vẫn còn mang theo nụ cười.
Sắc mặt của Tống Dật Hiên có hơi nặng nề, nhưng mà vẫn đưa Hồ Ngọc Duyên vào trong xe, sau đó là khởi động xe một lần nữa, đưa cô đến nơi an toàn, sắp xếp cho người của mình chăm sóc, sau đó mới lái xe đến khu ổ chuột một lần nữa.
Chỉ có điều là sắc mặt của Tống Dật Hiên rất khó coi.
Anh dựa theo địa chỉ của Từ Hiền Trang mà đi vào trong khu ổ chuột.
Sắp hết năm, nơi này vẫn xụp xệ như thế, mùi vị khó ngửi đã bị lớp tuyết đọng bao phủ, giống như là âm mưu quỷ kế gì đó đều bị chôn xuống đáy lòng.
Sắc mặt của Tống Dật Hiên vẫn luôn rất khó coi.
Anh đã đi đến cửa nhà của Từ Hiền Trang.
Nơi này được xem như là một căn nhà không tệ ở trong khu ổ chuột.
Tống Dật Hiên gõ cửa một cái, bên trong truyền đến giọng nói của Từ Hiền Trang.
“Vào đi.”
Lúc Tống Dật Hiên đẩy cửa bước vào, một mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong căn phòng.
Căn phòng này có thể được hình dung bằng câu chỉ có bốn bức tường cũng không khoa trương.
Từ Hiền Trang đang đút cho người phụ nữ trung niên uống thuốc.
Người phụ