Tống Dật Hiên khẽ nhíu mày, bàn tay đang bóp cổ của cô ta thả lỏng ra.
Từ Hiền Trang giống như là một con búp bê rách nát ngã xuống nền đất.
Cô ta té xuống rất đau.
Nhưng mà yêu lại không được còn đau hơn nhiều.
Từ Hiền Trang thấp giọng nói: “Anh có biết không, em ghen tỵ Hồ Ngọc Duyên có một gia đình giàu có, nếu như em cũng có gia thế như cô ta, có phải là bây giờ anh có thể cưới em rồi không?”
“Cô không bằng một ngón chân của Ngọc Duyên nữa.
Ngọc Duyên tốt bụng, Ngọc Duyên xinh đẹp, đó là những thứ mà đời này cô không thể nào đạt được, cô thích làm con chó săn cho Lưu Mai thì cô cứ làm đi, tôi chỉ hi vọng là cô đừng hối hận.
Nhưng mà cô hại Hạ Lan, cho dù tôi có thể tha thứ cho cô, cô cảm thấy là Diệp Ân Tuấn sẽ tha thứ cho cô à?”
Lời này của Tống Dật Hiên làm Từ Hiền Trang bất giác run lên một cái.
Cô ta bỗng nhiên muốn cắn lưỡi tự tử, lại bị Tống Dật Hiên vặn khớp hàm.
“Cô là người trưởng thành, người trưởng thành nếu như làm sai chuyện gì thì phải trả một cái giá thật lớn, bắt đầu từ lúc cô ra tay với Hạ Lan thì cô nên có nhận thức như thế.”
Nói xong, Tống Dật Hiên trực tiếp mang Từ Hiền Trang ra ngoài.
Anh ta vác Từ Hiền Trang ở trên vai, còn chưa bước ra khỏi khu ổ chuột thì đã có mấy tên lính đánh thuê cầm súng ngăn cản đường đi của anh ta.
“Cậu chủ, bà chủ muốn gặp cậu.”
“Không gặp.”
Đương nhiên, Tống Dật Hiên biết bà chủ mà bọn họ nói là ai.
Nếu như có thể, anh thật sự hi vọng mình không phải là con của Lưu Mai.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà anh đưa Hồ Ngọc Duyên ra ngoài.
Lần này, Lưu Mai trở về hiển nhiên là