Bọn họ đều ngơ ra một lúc.
Có lẽ là không nghĩ tới Tống Dật Hiên lâm trận chạy trốn, có lẽ là không nghĩ tới Tống Dật Hiên lại thờ ơ vô tình đối với cái chết của Từ Hiền Trang, nhưng mà mặc kệ vì lý do gì đi nữa, Tống Dật Hiên đã chạy trốn.
Tống Dật Hiên leo lên xe, lập tức lái xe đến nhà tổ Diệp.
Anh có hơi chật vật, dĩ nhiên cũng không quan tâm tới nó.
Bởi vì Tống Dật Hiên đến nơi, Diệp Ân Tuấn cũng đã thức dậy.
“Sao cậu lại đến đây?”
Giọng nói của anh hơi khàn, hàm râu xanh làm lộ ra vẻ phờ phạt và lo lắng, cặp mắt đỏ ngầu ấy làm cho trong lòng của Tống Dật Hiên bị níu chặt.
“Hạ Lan thật sự không khỏe hả?”
Giọng nói của Tống Dật Hiên có mấy phần run rẩy.
Diệp Ân Tuấn nặng nề gật đầu.
“Hạ Lan bị mù rồi.”
Tống Dật Hiên đột nhiên nhớ đến lời nói của Từ Hiền Trang, bàn tay của anh ta có hơi run rẩy.
“Bây giờ em ấy…
“Đang ngủ.”
Diệp Ân Tuấn kêu người đi rót cho Tống Dật Hiên một ly nước, lại bị Tống Dật Hiên từ chối.
“Tôi đến đây để nói cho cậu biết độc của Dư Khinh Hồng là do Từ Hiền Trang đưa cho, mà Từ Hiền Trang là người của Lưu Mai, mẹ tôi.”
Câu nói này lập tức làm Diệp Ân Tuấn híp mắt lại.
“Từ Hiền Trang?”
“Đúng vậy, mặc dù tôi không biết cô ta chạy thoát từ trong tay của cậu từ lúc nào, nhưng mà đúng là thuốc của