Sao lại ngủ thiếp đi rồi?
Nói là ra ngoài dạo phố, sao lại ngủ thiếp đi trên vai Diệp Ân Tuấn chứ?
Ừm, đều tại cái vai của Diệp Ân Tuấn quá có cảm giác an toàn.
Thẩm Hạ Lan tự giác đổ lỗi tất cả những điều này cho Diệp Ân Tuấn.
Khi nghĩ đến Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan mới phát hiện Diệp Ân Tuấn không có trong phòng.
Cô ngáp một cái, vén chăn bông bước ra khỏi giường, sau đó tìm một chiếc áo.
khoác mặc vào rồi rời khỏi phòng.
Má Hoàng đúng lúc đi tới, trên tay bưng một tách cà phê.
“Má Hoàng, đưa cho ông chủ à?”
“Vâng thưa bà”
Má Hoàng vội nói.
“Ông chủ ở đâu?”
“Thư phòng”
“Để tôi đi”
Thẩm Hạ Lan nhận lấy ly cà phê từ tay má Hoàng, giơ chân đi về phía thư phòng.
Cô gõ cửa, giọng nói trầm thấp của Diệp Ân Tuấn từ bên trong truyền ra.
“Vào đi”
Thẩm Hạ Lan mở cửa, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang xem gì đó trên máy tính, cô không khỏi bước tới.
“Nếu công ty có chuyện thì anh đến công ty đi, không cần ở nhà với em”
Thẩm Hạ Lan đưa cà phê cho Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn thấy là Thẩm Hạ Lan đem tới, vội vàng nhận lấy, sau đó kéo Thẩm Hạ Lan ngồi lên ghế, lúc này mới trầm giọng nói: “Không phải việc của công ty, hôm nay đi mua sắm, không phải em hỏi anh có chuyện gì