Ông cụ Tiêu thật sự không nhìn nổi dáng vẻ oan ức của Thẩm Hạ Lan, đành nói: “Không bằng ông đưa ra một chủ ý, mặc kệ Hạ Lan muốn làm cái gì, để Triệu Ninh đi, sau đó gọi video call, bây giờ internet phát triển như vậy, không cần thiết phải đích thân đi xem nhỉ?”
“Cháu cảm thấy chủ ý này của ông ngoại không tồi.”
Tống Dật Hiên lập tức tán thành.
Hồ Ngọc Duyên không cần nói, chắc chắn là đứng về phía Tống Dật Hiên.
Ví dụ 3 VS 1 như này, Thẩm Hạ Lan cho dù có ý kiến cũng không làm gì được.
“Vậy cháu đi nói một tiếng với Triệu Ninh chắc là được nhỉ?”
Thẩm Hạ Lan nhượng bộ.
“Được, cho cậu ta vào, đâu có nói không cho cậu ta vào đâu.”
Tống Dật Hiên lúc này ngược lại rất dễ nói chuyện.
Thẩm Hạ Lan hằn học lườm anh ta, sau đó gọi điện thoại kêu người canh cửa cho Triệu Ninh vào.
Khi Triệu Ninh đi vào, ông cụ Tiêu và Tống Dật Hiên đều ở đó.
“Chào ông cụ Tiêu, chào sếp Tống, chị dâu.”
Triệu Ninh chào hỏi một lượt, lễ tiết đủ cả.
Ông cụ Tiêu gật đầu, sau đó cười rồi nói: “Ngồi đi.”
“Cảm ơn.”
Triệu Ninh ngồi ở đối diện ông cụ Tiêu.
Tống Dật Hiên biết Triệu Ninh, cũng không nói gì nhiều, chuyện này bây giờ vẫn phải để ông cụ Tiêu ra mặt.
Thẩm Hạ Lan thấy Tống Dật Hiên