Thẩm Hạ Lan ném thêm một quả táo nữa qua.
Tống Dật Hiên lần nữa bắt lấy, cười rồi nói: “Cảm ơn.”
Nói xong anh ta trực tiếp cắn một miếng, còn tấm tắc nói: “Ngọt quá, vợ em nếm thử.
Ăn táo rất tốt.
Có câu nói xưa, mỗi ngày một quả táo, bệnh tật tránh xa người.”
“Được.”
Hồ Ngọc Duyên trực tiếp cầm quả táo Tống Dật Hiên cắn một miếng đó cắn xuống.
“Ừ, ngọt thật, có vị của anh.”
Gò má của Tống Dật Hiên bỗng đỏ ửng.
Anh ta đây là bị vợ trêu sao?
Thẩm Hạ Lan thấy cậu chủ ăn chơi ở trước mặt người mình yêu thì biến thành thiếu niên mới lớn, cô lần nữa chua chết rồi.
“Anh Dũng, đuổi bọn họ ra ngoài đi, quá bẩn mắt rồi.”
Hồ Ngọc Duyên cười rất vui vẻ, được Tống Dật Hiên ôm đi ra khỏi biệt thự.
“Ông ngoại ông cũng không quản.”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình thất sủng rồi.
Ông cụ Tiêu cười nói: “Vợ chồng trẻ người ta, cháu ghen cái gì? Cháu và thằng thối Ân Tuấn đó bình thường hành ông ít sao? Đáng thương cho người tuổi đã cao như ông, còn phải ăn cơm chó mỗi ngày, ông dễ dàng lắm sao?”
Thẩm Hạ Lan bỗng bị nghẹn rồi.
“Ông ngoại, ông như vậy không dễ thương rồi.”
“Vậy sao? Ông cảm thấy ông khá dễ thương.
Dũng, cậu cảm thấy tôi dạo này không dễ thương rồi sao?”
Ông cụ Tiêu quay sang nhìn Dũng.
Dũng cảm thấy nghẹn lời rồi.
Anh ta phải nói như nào