Hàng xóm liếc nhìn Triệu Ninh, hờ hững nói: “Cả nhà bọn họ tối qua đã đi rồi.”
“Về quê ăn tết sao?”
Triệu Ninh vô thức hỏi.
Hàng xóm nói: “Phải, về nhà ăn tết, giờ không phải là cuối năm rồi sao.”
“Vậy chị biết quê của bọn họ ở đâu không? Năm sau khi nào quay lại? Chiếc xe này của tôi cần sửa tiếp.”
Triệu Ninh tìm một cái cớ hoàn mỹ.
Hàng xóm lắc đầu nói: “Bọn họ không quay lại nữa.
Nói là đã trúng vé số rồi, không làm nghề sửa xe nữa.
Sáng hôm qua đã thanh toán hết tiền thuê, nửa đêm cả nhà đã đi rồi.”
Thẩm Hạ Lan ở đầu bên kia nghe thấy lời của người hàng xóm, bỗng nhíu mày.
“Triệu Ninh, hỏi tên của chủ tiệm sửa xe này, sau đó tra biến động số dư của người đó trong khoảng thời gian gần đây.”
“Được.”
Triệu Ninh làm theo cách nói của Thẩm Hạ Lan.
Anh ta rất nhanh đã biết tên chủ cửa hàng sửa xe là Vương Cương, là người quận Nghi Thủy.
Triệu Ninh điều tra theo thông tin này, trước đó không lâu, Vương Cương nhận được một khoản tiền 9 tỷ, hơn nữa con trai của ông ta vào hôm kia đã làm xong thủ tục du học nước ngoài.
Giao dịch chuyển khoản 9 tỷ này là từ tập đoàn quốc tế ở nước ngoài, tên không rõ, nhưng tuyệt đối không phải trúng vé số giống như những gì người hàng xóm đã nói.
Lúc này Triệu Ninh cũng coi như ý thức rõ được mình có thể bị người ta lợi dụng rồi.
Có lẽ chiếc xe của anh ta xuất ra vấn đề cũng là một cái bẫy, không