Thẩm Hạ Lan hơi dừng một chút, sau đó vội vàng nói: “Nói em cái gì? Bọn em cũng đã kết hôn tám năm rồi, dù trước đó thế nào, bây giờ sống tốt là được rồi.”
“Cũng không thể nói như vậy, đều nói cả đời người con gái quan tâm nhất cũng mong đợi nhất chính là mặc áo cưới gả cho người đàn ông mình yêu mến.
Anh nhớ năm đó lúc em kết hôn rất qua loa, nhà mẹ đẻ cũng không có ai, chỉ làm mấy bàn rượu mà thôi.
Lời này Tống Dật Hiên lại làm cho Diệp Ân Tuấn cũng nhớ đến hôn lễ qua loa tám năm trước.
So với hôn lễ, không bằng nói là một tiệc rượu khác thường.
Nhà họ Diệp bọn họ mời một số người, mà bên phía Thẩm Hạ Lan một người thân bạn bè cũng không có.
Nghe thấy Tống Dật Hiên nói như vậy, Diệp Ân Tuấn không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Thẩm Hạ Lan thấy anh như vậy, vội vàng nói: “Ai cha, em không quan tâm, anh đừng nghe anh ấy.”
“Thẩm Hạ Lan, em còn dám nói em không quan tâm? Mỗi người phụ nữ đều quan tâm đến hôn lễ nhất, em cũng không có người thân chúc phúc, không ai nắm tay em đi qua thảm đỏ, em dám nói em không quan tâm?”
“Tống Dật Hiên, anh đủ rồi.”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút tức giận.
Quan tâm thì thế nào?
Tám năm cũng đã qua rồi, chẳng lẽ còn có thể để Diệp Ân Tuấn lấy cô lại một lần nữa sao?
Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói: “Anh quả thật nợ em một hôn lễ lớn.”
“Không cần phải thế, con cũng đã bốn tuổi rồi, chúng ta sống tốt là được.”
Thẩm Hạ Lan nhàn nhạt nói.
Diệp Ân Tuấn lại nắm lấy tay