“Ui cha, Dũng, bước này không đúng, tôi phải đi lại.”
Ông cụ Tiêu mắt thấy mình sắp thua, vội giở trò.
“Đại trượng phu quyết rồi không hối, gia chủ.”
Dũng có hơi buồn bực.
“Gì mà đại trượng phu, tôi là một ông già, không tính không tính, tôi phải đi lại.”
Ông cụ Tiêu vô lại lấy lại quân cờ vừa rồi, sau đó căn nhắc một lúc mới hạ xuống, kết quả vẫn bị Dũng ăn.
Kết quả sau đó dễ dàng thấy rõ, ông cụ Tiêu thu rồi.
“Không chơi nữa không chơi nữa, vô vị, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ.”
Ông cụ Tiêu bây giờ giống như một đứa trẻ, không khỏi khiến Dũng có hơi muốn cười.
Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, chỉ có bông tuyết bên ngoài từ từ rơi xuống, còn cả mấy bóng đen không tên đang lướt qua.
Thẩm Hạ Lan thức dậy đã là hơn 10 giờ sáng, thật sự là thoải mái tinh thần.
Cô dựa theo lời đề nghị của Diệp Ân Tuấn, gửi gắm chuyện của An Nhiên cho Phi.
Diệp Ân Tuấn sáng sớm đã đến phòng bếp, luộc một quả trứng gà cho Thẩm Hạ Lan.
Tống Dật Hiên nhìn thấy thì nói: “Cậu không biết luộc thêm một quả cho vợ của tôi sao?”
“Vợ của ai người đó thương.”
Diệp Ân Tuấn nói xong thì cầm trứng luộc đi vào phòng.
Thẩm Hạ còn chưa đánh răng thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn cầm trứng luộc đi vào.
“Thơm quá.”
“Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn, anh còn nấu cháo gạo nếp, giờ đi xuống múc mang lên cho