Diệp Tranh bị người ta đánh ngất trong nhà vệ sinh, lúc cậu bé phản ứng lại đã hít rất nhiều thuốc mê, dù sao cũng là một đứa bé, vì vậy sức đề kháng không rất mạnh, trước khi ngất đi Diệp Tranh tức giận đến mức chửi thề.
Đến lúc cậu bé tỉnh lại, cậu bé đã ở trên xe.
Chiếc xe tròng trành, mà tay chân cậu bé bị trói, trong miệng còn bị nhét một miếng vải, thật sự giống như dáng vẻ bị người ta bắt cóc ở trên ti vi.
Diệp Tranh có chút muốn phẫn nộ.
Chiếc xe này là một chiếc xe van rẻ tiền, một luồng mùi tanh của cá sộc lên, mà sợi dây thừng được dùng để trói cậu lại rất thô khiến Diệp Tranh cảm thấy tay chân đau rát.
Đây là một lũ ngu ngốc.
Diệp Tranh ra sức lắc đầu, nghe thấy hai người đàn ông bên ngoài bắt đầu nói chuyện.
“Đại ca, anh nói xem chúng ta bắt cóc thằng nhóc này thật sự có tiền sao? Hôm nay là hôn lễ của cậu Tống, người đi đến đó đều là một vài nhân vật lớn, thằng nhóc này ăn mặc đẹp như vậy, có khi nào là con của nhà giàu nào đó?”
“Cậu quan tâm nó là ai làm gì, có người trả tiền bảo chúng ta bắt cóc nó, vậy chúng ta cứ làm theo là được rồi, ai bảo cậu nợ tiền đánh bạc, không bắt cóc nó, lẽ nào cậu muốn bị người khác chặt chân chặt tay sao? Chúng ta chẳng qua chỉ đưa hải sản tươi cho nhà bếp thôi, sẽ không điều tra đến chúng ta đâu.”
Người lái xe là đại ca, mắng chửi.
Diệp Tranh cảm thấy mình thật sự chịu thiệt thòi chết đi được.
Nếu như bị người chuyên nghiệp bắt cóc cũng thôi đi, đây lại bị một người bán hải sản bắt cóc, chuyện này mà truyền ra ngoài mặt mũi của Diệp Tranh cậu còn để vào đâu?
Diệp Tranh ra sức giãy giụa, giãy giụa cũng không thoát ra được, cậu bé cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, nghĩ đến cách cởi trói tự cứu mình mà giáo quan đã dạy cho bọn họ lúc học quân sự.
Cậu bé làm theo cách này, không lâu sau sợi dây thừng ở trên tay đã được cởi ra.
Diệp Tranh không làm kinh động đến bọn họ.
Cậu bé lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong túi áo, sau đó lấy chiếc giẻ đang nhét trong miệng che miệng