Cùng Em ôm Lấy Thời Gian

Chương 2


trước sau


Lâm Tuệ trong lòng hiểu rõ, so với vẻ ngoài đơn thuần, cô không so được với Hứa Điển.
Phóng mắt nhìn hết cả con hẻm Yên Đại, Hứa Điển chính là đứa bé đẹp nhất, so với bé gái còn tinh xảo hơn vài phần. Hắn trời sinh da trắng xanh, lông mi vừa dài vừa đen, vì thức dêm nên phía bọng mắt có quầng thâm màu tím nhàn nhạt, khi không cười nhìn hung ác nham hiểm, nhưng lại không lấn át được hơi thở thanh xuân tươi mát của thiếu niên.
Cái túi da tốt đẹp như thế, công lao hoàn toàn là nhờ người mẹ mất sớm của Hứa Điển.
Lâm Tuệ không biết mẹ của Hứa Điển tên đầy đủ là gì, cô chỉ nhớ rõ cô gọi bà là dì.
Trong ấn tượng của cô, dì ấy là một người phụ nữ vô cùng có khí chất, dung mạo xinh đẹp sáng rỡ, khi trang điểm vào liền trở thành mỹ nhân số một số hai, không ai bì kịp. Mông ước lớn nhất khi Lâm Tuệ còn bé chính là sau này lớn lên có thể xinh đẹp như thế.

Khi bọn cô dược sáu tuổi, dì đột nhiên qua đời.
Khi đó mùa xuân vừa qua đi, trong ngõ nhỏ mưa phùn còn kéo dài. Lâm Tuệ ngồi chống cằm ở ngưỡng cửa, nhìn thấy Trương Vân Thu bụm mặt chạy từ căn nhà cũ đối diện về nhà, hiển nhiên là đang khóc.
Có lẽ bởi vì khi ấy tuổi cô còn nhỏ, Trương Vân Thu cũng không giải thích với cô quá nhiều, chỉ nói:" Dì không còn nữa, về sau con phải quan tâm Hứa Điển nhiều hơn, có biết không."
Lâm Tuệ cũng không biết thế nào gọi là không còn nữa, cô chỉ nhớ mãi một điều, chính là: phải đối xử tốt với Hứa Điển, quan tâm cậu ấy nhiều hơn.
Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ quên.
Lâm Tuệ đem một trăm đồng tiền xếp thành hình tam giác, nhân lúc Hứa Điển không chú ý, lén lút nhét vào túi tiền của cậu ta.
Nhà họ Hứa hiện giờ chỉ còn lại hai ông cháu, kinh tế cực kì túng quẫn. Học kì mới vừa bắt đầu, có rát nhiều chi phí phụ cần phải thanh toán. nhà họ Lâm thường thường qua lại giúp đỡ, ít nhất cũng đỡ bớt khó khăn cho hai ông cháu.
Vì để đuổi kịp vào lúc nghi thức kéo cờ bắt đầu, Hứa Điển chạy xe thật nhanh. Lộ trình lẽ ra phải tốn khoảng hai mươi phút, trực tiếp rút ngắn còn lại một nữa. Nhưng xe đạp cũng không có trực tiếp tiến vào cổng trường Kim Trung, mà ẩn nấp ở một hẻm nhỏ gần đó dừng  lại.
Lâm Tuệ nhảy xuống xe trước, nghe được Hứa Điển nói:" Quy tắc cũ".
Cô đưa tay xếp OK với cậu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cái gọi là quy tắc cũ chính là giữ khoảng cách với nhau khi ở trong trường. Tốt nhất là đừng để cho người nào biết bọn họ là thanh mai trúc mã, miễn cho sau lưng bị truyền ra tin đồn nhảm nhí.
Từ năm 3 tiểu học không còn ngồi chung bàn với nhau, bọn họ đem quy tắc cũ chấp hành thật tốt. Ngay cả con đường đẻ đạo xe đi học cũng là tỉ mỉ chọn ra, tạm thời còn không có bị phát hiện.
Lâm Tuệ một mình đứng ở hẻm nhỏ chờ đợi khoảng một phút, rồi không nhanh không chậm đi đến cổng trường.
Tỉ lệ nam nữ ở Kim Trung cân bằng, cao nhị văn lý dược phân ra thành mười hai lớp. Lâm Tuệ là khoa văn lớp hai, Hứa Điển là khoa học tự nhiên lớp hai.
Mỗi tầng của khu dạy học có bốn phòng học, phân bố theo quy luật một văn một ký một văn một lý. Bởi vậy bọn họ không những cùng tầng, mà còn cách nhau chỉ một bức tường.

Khi Lâm Tuệ lên lầu, Hứa Điển liền đi ở phía trước cô.
Thiếu niên thân hình mãnh khảnh cao gầy, dù ở trong đám người cũng nổi bật hẳn lên. Hắn cúi đầu, ngón tay xoay nhanh chuyển động một cái rubik sáu mặt, chuyển đúng vị trí sau lại phá hư làm lại.
Ánh mắt nữ sinh xung quanh không hẹn mà cùng tập trung lại trên người Hứa Điển, trừ bỏ Lâm Tuệ.
Lâm Tuệ vào phòng học từ cửa sau, ngồi xuống vị trí thứ hai từ dưới đếm lên. Hàng cuối cùng tất cả đều là nam sinh, tổng cộng không đến mười người.
Vừa ngồi xuống, nam sinh ở phía sau đánh tới một cái:" Chị Tuệ, có nghe nói chuyện gì không?"
Xuống tay không nặng không nhẹ, đau đến mức Lâm Tuệ phải trừng hắn một cái" đem tay cẩu của ngươi ra rồi nói!"
Nam sinh tên là Củ Tuấn Vũ, lưu ban một lớp. Bởi vì họ Củ cũng thuộc cẩu, hắn so với những bạn học khác lớn hơn một tuổi, cho nên các học sinh khác đều kêu hắn là lão Cẩu.
Lão Cẩu hậm hực lấy tay ra," lớp chúng ta có người mới muốn chuyển vào".
Lâm Tuệ nghe vậy liếc chỗ ngồi trống không bên cạnh. Học kỳ một cao nhất, bạn cùng bàn của cô chuyển đi nơi khác, chỗ ngồi cách vách liền để không đến bây giờ. Cô hỏi:" Nữ?"
Lão Cẩu không đáp, xoay mặt về phía của lớp bĩu môi.
Lúc này chủ nhiệm lớp dẫn theo một nữ sinh đang đi vào. Chủ nhiệm lớp họ Võ, tuổi chưa đến ba mươi, khuôn mặt tròn tròn, dáng người cũng tròn tròn, được mệnh danh là Bao Bao tỷ. Mà nữ sinh phía sau cô ấy, dáng người nhỏ gầy hơn rất nhiều.
Võ Bao Bao bước lên trên bục giảng," lớp chúng ta sẽ có bạn mới".
Cả lóp không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xa lạ kia, lão Cẩu còn chu môi huýt sáo.
Võ Bao Bao không nhiều lời, ý nói tóm lại chính là khoa văn lớp hai có bạn học mới chuyển tới, các bạn học cũ hãy quan tâm bạn mới nhiều hơn, giúp cô mau chóng hòa nhập vào tập thể.
Bạn học mới cũng rất tự giác, đem viên phấn lấy ra viết trên bảng đen ba chữ đoan đoan chính chính: Diệp Tinh Tinh.
Lão Cẩu kéo dài tiếng:" A, ABB--------"
Bạn học mới cúi đầu, gương mặt hơi hơi hồng, có chút ngượng ngùng.
Vừa mới nói không được trêu chọc bạn mới xong, Võ Bao Bao đương nhiên không buông tha cho lão Cẩu, kêu tên hắn đứng dậy giới thiệu một cách chuyên nghiệp:" Đây là truyền kì của khoa văn lớp hai chúng ta, bạn học Củ Tuấn Vũ. Thi kiểm tra có bốn đáp án ABCD, hắn liền chọn E".
Lão Cẩu thẳng eo, đúng lí hợp tình," Em là ném xúc xắc để chọn, xúc xắc nhiều mặt."
VÕ Bao Bao:" Nhiều mặt như vậy mà em chỉ chọn C là như thế nào?"
Lão Cẩu:" Em vừa mới ném xong đã bị giám thị coi thi tịch thu, còn nói là gian lận."
Võ Bao Bao:"..."
Cả lớp cười vang.
Lão Cẩu khom lưng xoay bốn hướng thi lễ:" Đa tạ đa tạ, đa tạ các vị cổ động".

Bao Bao tỷ thở dài, cũng coi như là làm cho không khí sôi động hơn vậy.
Bạn học mới tự giới thiệu xong, được xếp ngồi ở kế bên Lâm Tuệ. Lâm Tuệ là người rất dễ làm quen, lại hay nói, hơn nữa có lão Cẩu ở bên phụ họa, nhanh chóng cùng Diệp Tinh Tinh đùa giỡn.
Võ Bao Bao thấy thế cũng yên tâm, thông bào:" Thứ sáu sẽ tiến hành kiểm tra đầu năm, các em nhớ chuẩn bị ôn tập thật tốt, đừng để cho cô mất mặt".
Tiếng kêu rên lập tức vang khắp nơi.
" Không phải chứ!"
" Ta còn không biết học kỳ 1 là học cái gì nữa."
" Xong rồi xong rồi, toán học kỳ này của chúng ta vẫn là thượng đế dạy, nếu là thi không đạt tiêu chuẩn thì đem đề tới gặp mặt."
Có người có đề toán học, dù là những việc đó không đáng lo nhưng mặt ai cũng trầm xuống.
Diệp Tinh Tinh nắm được chữ máu chốt, không hiểu rõ:" Thượng đế là ai?"
" Là phía trên, Maserati Đế, Thượng Đế. Giáo viên dạy toán lớp chúng ta." Nhắc đến bà ta, Lâm Tuệ

cũng tự nhiên mà toàn thân nổi một tầng da gà.
Lão Cẩu vò đầu, bổ sung thêm thông tin nói:" Thượng đế sáng tạo, đọc là ma quỷ".
Võ Bao Bao  gõ bàn một cái, vừa tức giận vừa buồn cười," Cả kì nghĩ hè quăng mất kiến thức còn nói là do thầy giáo, năm sau lên cao tam còn không phải lại nói như vậy? Bây giờ tập trung xuống dưới lầu kéo cờ, đời lát nữa chúng ta là nài trắc nghiệm nhỏ."
Nghe thấy còn phải thi  trắc nghiệm trước, lão Cẩu thiếu chút nữa liền qua đời ngay giữa đường," Bao Bao tỷ đừng mà!" Giáo viên chủ nhiệm lớp dạy chính là tiếng Anh, hắn sợ nhất cũng chính là môn tiếng Anh.
Các môn khác đều có thể dựa vào chính mình, chỉ có duy một mình môn tiếng Anh là không được, chỉ có thể dựa vào người khác.
Lúc đó, Lâm Tuệ đang cùng Diệp Tinh Tinh thân mật trò chuyện.
Lâm Tuệ là đại biểu môn tiếng Anh, trời sinh ngữ cảm đã tốt, học tiếng Anh cùng nói chuyện hoàn toàn giống nhau, không có bất kì sợ hãi nào. Chỉ có trắc nghiệm nhỏ, cô chính là cứu tinh cảu lão Cẩu.
" Chị Tuệ". Lão Cẩu mặt dày mày dạn mà đi phía sau Lâm Tuệ, câu dài câu ngắn mà làm nũng. " Giờ nghĩ trưa em mua cho chị một hộp sữa chua được không? Chị liền cho em chép hai mươi câu, không thì mười lăm câu thôi, thật sự không thể ít hơn được. Chị Tuệ, cầu xin chị, chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn em bị gọi vào văn phòng phê bình hay sao?"
Lâm Tuệ không để ý đến hắn, còn đến bên Diệp Tinh Tinh giới thiệu về kết cẩu của KIm Trung," Ở giữa này là tòa nhà hai tầng, phía trước chính là lầu một, mặt sau chính là lầu ba, có cầu thang nối vói nhau."
Lời vừa nói ra, hai người đi ngang qua cưả lớp khoa học tự nhiên. Không ngờ Diệp Tinh Tinh đột nhiên dừng chân, đem Lâm Tuệ kéo đến không thể không dừng lại.
Diệp Tinh Tinh nhìn bục giảng lớp hai của khoa học tự nhiên, hỏi:" Đó là ai?"
Lâm Tuệ nhìn theo ánh mắt của cô.
Trên bục giảng lớp hai khoa học tự nhiên đứng song song một nam một nữ, tay áo hướng lên phía trên trực nhật. Nam sinh anh tuấn cao lớn, hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt hơi mỏi mệt.
Lâm Tuệ muốn nói lại thôi," Cậu ta là...."
Lão cẩu xen mồm," Đó là giáo thảo của chúng ta, Hứa Điển."
Thật sự là giáo thảo. Vừa mới vào học không lâu, Hứa ĐIển liền lấy diện mạo nổi bật mà danh chấn Kim Trung, được bình chọn là giáo thảo nhất nhất cấp.
Lão Cẩu sờ sờ khôn mặt, nhướn mày" Tớ cảm thấy cậu ta lớn lên còn không có soái như tớ đâu, nhìn thật là nữ tính".
Lâm Tuệ thấp giọng mắng hắn một câu hông biết xấu hổ, lão Cẩu cũng không ngại, đẩy hai nữ sinh đến phía trước," Nhanh lên, không kịp vào hàng sẽ bị ghi tên."
-
Trừ bỏ cao tam không cần tham gia nghi thức kéo cờ, thì hai cấp dưới đều phải có mặt đầy đủ. Cao nhất đứng phía trước, tiếp theo sau là cao nhị.
Đi vào sân thể dục, ánh mắt đầu tiên của Lâm Tuệ liền nhìn thấy Dư Bắc Huy. Nhà cậu ta ở đầu cảu hẻm Yên Đại, cũng là một trong ba đứa bé cùng sinh ra vào năm 1995.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dư Bắc Huy ở khoa văn lớp ba, cao hơn phòng học của Lâm Tuệ một tầng, nhưng vào lúc xếp hàng thì đứng ở kế bên.
Thân là nam sinh số lượng không nhiều lắm ở khoa văn, Dư Bắc Huy lại lớn lên xuất sắc, than cao cũng hơn người khác một bước.
So với các nam sinh còn đang ở một mét sau, bảy, cậu ta đã giống như cây gậy trúc, cao ngất đến một mét tám, còn có xu hướng cao hơn nữa.
Dư Bắc Huy cùng mấy người anh em của cậu ta đi chung một nhóm. Mày kiếm tóc húi cua, tràn ngập hơi thở hoocmon trưởng thành, hoàn toàn không cùng cảm giác với Hứa Điển.
Lâm Tuệ vốn là không muốn gọi Dư Bắc Huy, không nghĩ rằng lại bị mấy anh em cuả hắn phát hiện trước.
" Chị dâu!" Năm tên nam sinh mười phần khí lực mà hô to lên, chọc đến toàn bộ người xung quanh đều nhìn qua.
Lâm Tuệ bỗng nhiên tức giận, bàn tay từng người từng người mà đánh qua" Ai, là, chị, dâu, các ngươi!"
Dư Bắc Huy đứng ở trước mặt Lâm Tuệ, đôi tay cắm ở trong túi, cà lơ phất phơ nói:" Bọn họ đều kêu qune miệng, cậu nhịn một chút, coi như chừa mặt mũi cho tớ." Nói xong, giơ tay xoa xao đầu cô," Giữa trưa kêu Tiểu Ngư cùng nhau ăn cơm"
Tiểu Ngư là em gái Dư Bắc Huy, Dư Nam Âm. Cô bé năm nay mới vừa thi đậu Kim Trung, bây giờ còn đang trong hàng ngũ cao nhất.
Lâm Tuệ cùng Diệp Tinh Tinh liếc nhau, các cô vừa mới hẹn nhau cùng nhau đi ăn trưa. Dư Bắc Huy nhìn ánh mắt cuả hai người liền hiểu rõ, nói:" Bạn học mới nếu không ngại thì cùng đi đi?"
Không chờ được tiếng trả lời, lại đột nhiên trong đám người một trận xôn xao, một đám nữ sinh hoa si khẽ kêu.
" Sư huynh lớn lên thật là soái a~"
" Có phải là giáo thảo không!"
" Ha ha, các ngươi nhập học trước chẳng lẽ chưa từng nghe qua Kim Trung Hứa Điển sao?"
" Cậu ta chính là Hứa Điển? Quả nhiên là danh bất hư truyền."
Trong một đám người nóng nảy, tiếng nói Hứa Điển giống như lớp băng, nhẹ nhẹ hàn khí" xếp hàng tập trung vào, không được nhìn đông nhìn tây, không được nói chuyện".
Lâm Tuệ ngoan ngoãn xếp hàng, nhìn về phía Dư Bắc Huy, làm một động tác" Chờ lát nữa tớ lại nói cho cậu".
Lão Cẩu phía sau" sách" một tiếng, chọc học cột sống Lâm Tuệ," nè, cậu cùng Dư Bắc Huy thật sự là có một chân với nhau à?" Thấy cô không để ý, lại tiếp tục chọc.
Lâm Tuệ không thể nhịn được nữa, quay đầu mắng:" Ngươi đủ chưa!"
Lời còn chưa dứt, một bàn tay to đè đỉnh dầu cô lại, đem mặt cô xoay trở về.
Hứa Điển rủ đôi mắt, biểu tình đạm mạc.
Đa số nữ sinh đều tò mò nhìn qua, muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
Bút bi Hứa Điển ở trên quyển sổ mà  chuyển động, vẽ ra một hình cung. Hứa Điển nhẹ đưa môi, tiếng nói thanh lãnh lười biếng lại vang lên.
" Khoa Văn lớp hai Lâm Tuệ, nhớ tên".
 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện