Cùng Em ôm Lấy Thời Gian

Chương 3


trước sau


Hứa Điển có đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Vì để thuận tiện làm nhiều việc, cậu cũng không để móng tay, móng tay hình bầu dục không có một chút dơ bẩn.
Một đôi tay xinh đẹp như thế, độ linh hoạt cũng hơn hẳn người thường.
Tay trái Hứa Điển nâng quyển sổ lên, bút bi trong tay phải xoay chuyển như bay, nhanh đến mức còn nhìn thấy tàn ảnh dư lại.
" Lâm, Tuệ." Hứa Điển nhẹ giọng nói khẽ, ở trên tờ giấy trắng lưu loát viết xuống mấy chữ.
Ngòi bút tiếp xúc với mặt giấy phát ra âm thanh sàn sạt, còn viết khá nhiều nét, nhìn động tác cô cũng có thể bổ ra trong đầu mấy chữ hoàn chỉnh: dọc ngang thẳng


Tuệ.
Khi còn bé lúc bừa mới học viết chữ, trong hẻm Yên Đại bốn người một tổ đã từng luyện tập viết tên lẫn nhau. Bọn họ đều cùng nhất trí đồng ý rằng, chữ Tuệ trong Lâm Tuệ là chữ khó viết nhất, tiếp theo là chữ Huy, đơn giản nhất là chữ Điển.
Nhưng Lâm Tuệ không ngại, cô thích tên của chính mình:" Tớ sinh ra vào muà thu, Tuệ chính là mùa thu, Tên của các cậu có hàm nghĩa như tớ sao?"
Mấy cái đầu lơn nhỏ còn lại đều lắc lắc. Hứa Điển im lặng một lúc, nói:" Cha của tớ đã tra từ điển thật lâu."
Nguyên do đặt tên cực kì đơn giản vô tư, viết lên cũng ít nét, nhưng trong một tổ bốn người, thì tên của Hứa Điển thuộc về chữ xấu nhất.
Lâm Tuệ không cần nhón chân xem sổ tên, cũng có thể đoán ra Hứa ĐIển đem tên cảu cô viết đến bao nhiêu khó coi, xiêu xiêu vẹo vẹo giống như chữ của học sinh tiểu học, thậm chí có khi còn hông bằng đâu.
Viết xong, Hứa Điển lại nói:" Tập trung xếp hàng, không được nói chuyện."
Lâm Tuệ hừ nhẹ một tiếng, nhớ tên thì nhớ tên, cùng lắm thì có làm gì được chứ.
Chờ đến khi nhóm trực đi xa, lão Cẩu mới lén lén kéo đồng phục của Lâm Tuệ, cố gắng đè thấp giọng, nói:" Chị Tuệ, chị không lo lắng sao?"
Lâm Tuệ không hiểu ý cậu:" Có cái gì phải lo lắng?"
" Không phải năm nay chị muốn được bình chọn làm học sinh ba tốt sao? Hiện tại bị nhớ tên, chỉ sợ đến cơ hội cũng không có đâu." Lão Cẩu nói.
Lâm Tuệ:"..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dựa vào cái gì, sao không nói sớm.
Mục tiêu thi đại học của Lâm Tuệ là Bắc Đại. Lấy thành tích ổn định bây giờ của cô thì không thành vấn đề,  nhưng muốn xin tuyển sinh trước thì có vẻ không cạnh tranh nổi. Nếu được bình chọn là học sinh ba tốt cảu trường thì tình huống sẽ không giống nhau.

Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp giải quyết chỉ có một cách: Hứa Điển.

Chờ kéo cờ lên cao xong, Lâm Tuệ lấy cớ trốn vào WC nữ, móc di động mở QQ ra, tìm được QQ của Hứa Điển.
Ảnh đại diện của Hứa Điển là cái cây đa gia cao lớn ở nhà họ Hứa. Còn chụp đến thật đẹp, ánh măt trời xuyên qua ngọn cây chiếu xuống, tràn ngập hơi thở của mùa hè giữa trưa nắng, thực không phù hợp với hình tượng khối băng của cậu ta cho lắm.
Nick name lại thực Hứa Điển, kêu","
Lin:" Cậu thật sự ghi tên của tớ?"
Tin nhắn đã gửi đi, cho đến hết tiết thứ nhất mới nhận được hồi âm.
,:" Ừ".
Lúc này, Lâm Tuệ đang cùng lão Cẩu tránh ở sau bàn chơi chém trái cây. Hai người phân ra chiến đấu, cô vừa lơ đảng chém đến trái bom bay. Boom, Game over.
Thua game không có gì phải ngại, nhưng nhìn đến câu trả lời ngắn gọn của Hứa Điển, Lâm Tuệ cảm thấy mình thật sự muốn nổi điên.
Ừ cái em gái ngươi!
Tình cảm thanh mai trúc mã mười bảy năm trời, cậu ta lại không cho cô một chút mặt mũi nào! Như vâỵ mà còn được gọi là người sao!
Lin:" Xóa đi!!!"
Lâm Tuệ dùng đến ba dấu chấm than, ý đồ muốn Hứa Điển cảm thấy quan trọng. Đáng tiếc, vô dụng.
,:" Không".
Lâm Tuệ có một loại cảm giác bị người ta bóp chặt yết hầu không thể hô hấp nổi.
Cô biết Hứa Điển không thể thiên vị cô. Từ sau khi ý thức giới tính tỉnh dậy, hai người đi cách nhau ngày càng xa. Trước mặt gia đình hai bên con có thể giả vờ hài hòa, nhưng ngầm nhìn không thuận mắt lẫn nhau.
Được rồi, học sinh ba tốt không cần nghĩ đến nữa.
Lâm Tuệ tự an ủi chính mình phía sau còn có thi đua tiếng anh, thi đua tốt có thể vượt qua học sinh ba tốt. Giây tiếp theo, di đọng run liên tiếp vài lần.
,:" Danh sách còn chưa có giao".
,:" Tên có thể xóa đi, trước tan học lấy sữa chua ra đổi".
Lâm Tuệ nhìn chầm chầm hai chữ sữa chua, không thể không lâm vào trầm tư.
Lâm Tuệ hoài nghi có phải Hứa Điển vụng trộm luyện được thuận phong nhỉx, trước khi kéo cờ lão Cẩu vừa mới nói sẽ dùng sữa chua hối lộ cô, hiện tại Hứa Điển liền nói với cô muốn ữa chua.
Cách tiếng chuông vào học vang lên còn có một phút đồng hồ. Tiết cuối cùng là tiết tiếng Anh.
Lâm Tuệ quay dầu gõ gõ bàn sau," Này, lão Cẩu".
Lão Cẩu còn đang chém trái cây, ngón tay còn đang điên cuồng ở trên màn hình vạch tới vạch lui. Cậu ta cũng không ngẩng đầu lên," Nói".
Lâm Tuệ:" Một lọ sữa chua nguyên vị hiệu Sĩ Tạ, 30 câu trắc nghiệm, thành hay không thành?"
Ở tại loại thành thị nhỏ tuyến mười tám của bọn họ, Sĩ Tạ đã được xem như thương hiệu sữa chua cao cấp.
Một lo năm đồng rưỡi, là tiền của một bữa cơm.
Lão Cẩu bớt thời gian liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo tường một cái, còn có 30 giây sẽ vào lớp.
Hắn nắm tay, làm thành quyền." Thành giao".
-
12 giờ, chuông tan học vang lên, Lâm Tuệ dùng bút đỏ tự chấm đáp án đã có, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên lầu một trận loãng xoảng loãng xoảng vang lên, một dòng người mênh mông cuồn cuộn từ trên cầu thang chạy xuống, ở tàng cuối nhất tụ tập như hải triều, lao thẳng đến nhà ăn.

Diệp Tinh Tinh ngồi cùng bàn trợn mắt há hốc mồm," này..."
" Có nhớ một bài thơ học lúc còn tiểu học hay không, tên là >?" Lâm Tuệ đã thấy nhiều làn nên cũng không trách," Nếu hiện tại cậu đứng ở khu dạy học nhìn về phía nhà ăn, giống như thân đang ở sông Tiền Đường,"
Các lớp khác như sói đói vừa thoát ra khỏi lồng, chỉ có văn lý lớp hai, cùng lớp nhất vẫn bình yên giữa tháng năm.
Diệp Tinh Tinh lo lắng," Chờ lát nữa chúng ta có thể mua cơm được hay sao?"
" Đừng nghĩ nữa, cũng không nhìn xem trên bục giảng chính là ai." Lão Cẩu ở sau lưng chém một câu.
Khoa văn nhị ban tiết cuối cùng của buổi sáng là lịch sử. Giáo viên lịch sử là một người phụ nữ béo, cận đến năm độ, cười rộ lên đặc biệt giống một nữ diễn viên lâu đời ở Hongkong, bởi vậy vọn học sinh đều thích kêu nàng là Phì tỷ.
Phì tỷ nổi danh với câu nói:" Lại dành thêm cho cô hai phút nữa, cô đem đề này nói xong chúng ta liền tan học".
Hai phút, chỉ hai thừa lấy năm phút. Đề này, là đề dư lại cho chỉ số thừa cảu hai phút ấy.
Lớp học mọi người đều đói đến không chịu nổi, Phì tỷ chỉ có thể bày ra câu danh ngôn bất hủ" Cho cô thêm hai phút nữa".
Vừa nghe đến hai phút, một loạt giọng hát như rên của các nam sinh nổi lên," Cho ta hai phút nữa, để ta đem ký ức kết thành baangw~"
Phỳ tỷ không đoán được đám học sinh còn có chiêu này, dở khóc dở cười," Được rồi, mau đi ăn cớm đi".
Khoa văn lớp hai vất vả mới được tan học, khoa học tự nhiên lớp hai còn chưa được bước ra.
Lâm Tuệ vừa mới bước ra khỏi phòng học, liền thấy Dư Bắc Huy đang đứng bên lớp kế bên nhíu mày," Bọn họ còn chưa kết thúc?"
Trên bục

giảng của khoa học tự nhiên lớp hai, một người nam vóc dáng thấp bé vẫn còn đang siêng năng mà giảng hình học không gian.
Lâm Tuệ liếc mắt một cái," Là Mario, bình thường".
Khoa văn Phỳ tỷ, khoa học tự nhiên Mario, được xưng là Hai đại vương KIm Trung dạy quá giờ, có thể kéo dài đến lúc khi nhà ăn không còn cơm ăn, chỉ có thể qua quầy bán quà vặt thay phiên nhau uống nước lạnh ăn mì gói.
Ánh mắt Lâm Tuệ chạy một vòng trong lớp học, dừng lại ở vị trí phí trên cửa sổ.
Hứa Điển đang cúi đầu, Không có nghe giảng. Ngón tay hắn di chuyển nhanh chóng, khối rubik trên đầu ngón tay cũng xoay chuyển theo một cách nhanh chóng.
Dư Bắc Huy chờ đến mức có chút không kiên nhẫn, nói:"  Chúng ta đi nhà ăn trước, lát nữa cậu ta sẽ tới."
Diệp Tinh Tinh:" Cậu ta?"
" Chờ lát nữa cậu sẽ biết".
Ba người ở nhà ăn cùng Tiểu Ngư gặp mặt, lại chờ thêm năm phút đồng hồ mới nhìn thấy Hứa Điển.
Nhóm đầu tiên cơm nước đầu tiên xong đã đi rồi, ngươi còn ngồi lại ở nhà nă không nhiều lắm, nhưng Hứa Điển xuất hiện vẫn dẫ phát một làn sóng triều hoa si không nhỏ.
Hứa Điển đi đường rất chậm, cô đơn một mình. Rõ ràng là cơ hội tốt để tiến lại gần nhưng lại không có nữ sinh nào dám bước lên trước.
Tâm tình cậu ta dường như không được tốt, đầu vai có chút uể oải mà gục xuống, cả người lộ ra hơi thở người sống chớ đến gần.
Trước mắt bao người, Hứa Điển chậm rì rì mà đi đến bàn bên cạnh, lại chậm rãi ngồi xuống bên người Dư Bắc Huy. Trùng hợp, ngồi đối dienj với Lâm Tuệ.
Lâm Tuệ vừa nhìn thấy gương mặt này liền bốc nóng lên đầu. Ghi tên, còn muốn uống sữa chua mới bằng lòng bỏ qua, người nào bằng!"
Lâm Tuệ im lặng không lên tiếng mà nâng chân lên, đầu về phía trước nữa mét, dùng hết sức dẫm xuống.
Mi mắt Hứa Điển run lên, khẽ cắn môi nỗ lực giữ bình tĩnh," Bạn học, cậu giẫm lên chân tôi".
" Vậy sao?" Lâm Tuệ giả vờ không phát hiện, âm thầm tăng thêm lực ở mũi chân, vẻ mặt lại vô tội," Thực xin lỗi, tớ không phải cố ý."
Hứa Điển:"..."
Lời này mà tin có là đồ ngáo. Nếu không phải hắn nhẫn nại tót, nước mắt đều có thể rớt ra ngay lập tức. Rõ ràng là nữ sin, sức lực lại lớn như vậy!
Hứa Điển nhìn về phía Lâm Tuệ, Lâm Tuệ chớp chớp mắt.
Hắn nắm tay lại," Đủ chưa?"
Lâm Tuệ cười đến mắt cong thành hình trăng non, rời chân ra, tư thế đoan chính," Thật ngại quá ~"
Đều là một bọn cùng lớn lên ở một ngõ, đùa giỡn đánh đấm đối với bọn họ là chuyện thường ngyaf, duy chỉ có mình Diệp Tinh Tinh trừng lớn đôi mắt.
Cô không bị chắn, rõ ràng thấy Lâm Tuệ cố ý chen chân vào dẫm Hứa Điển," Hai cậu rất quen thuộc sao?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hứa Điển :" Không thân."
Lâm Tuệ:" Bình thường"
Cùng lúc nói ra, cùng lúc nhìn về phía người kia.
Lâm Tuệ cười nhạt:" Cậu ta nhớ tên tớ tớ phải dẫm cậu ta cho hả giận".
Giải thích có điểm kì quái. Trong mắt Diệp Tinh Tinh là thấy, thay vì nói là hả giận, không bằng nói là ve vãn đánh yêu.
Hứa Điển lười diễn cùng, dứt khoát tìm cái cớ đứng dậy," Tớ đi mua mấy lon coca".
Cuối cùng vẫn là Dư Bắc huy đến hòa giải.
" Nhỏ nhất ". Hắn chỉ vào Lâm Tuệ." Anh em". Hắn trở tay chỉ về Hứa Điển phía xa xa." Em gái". Hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi." Quan hệ đơn giản như vậy, hiểu?"
Diệp Tinh Tinh gật đầu," Hiểu". Cô vốn cũng không phải người thích dò hỏi tới cùng, hớn nữa mới đến, dò hỏi quá nhiều sẽ mất hảo cảm, đề tài như vậy nên cho qua.
Gần hai mươi phút thời gian ăn cơm lúc sau, không khí đều không thoát ra khỏi cảm gics xấu hổ.
Lâm Tuệ rất biết quan tâm người khác, khi nói chuyện phiếm thường đem đề tài đến cho Diệp Tinh Tinh, miễn cho người mới lại ngồi một cục không thể nói chuyện cùng. Đáng tiếc Diệp Tinh Tinh cũng không phải người giỏi nói chuyện, khó khăn tiếp lời sau lại im lặng.
Cũng may Hứa Điển cũng ít nói như vậy, toàn bộ quá trình đều nói không quá ba câu.
Những người khác mở miệng, Hứa Điển còn sẽ cố gắng nâng đôi mắt lên nhìn, nhưng một vòng đến Lâm Tuệ nói chuyện, cậu ta nếu không phải im lặng ăn cơm thì cúi đầu di chuyển khối rubik.
Nhìn dáng vẻ, hình như thật sự không thân.
-
Cơm trưa xong, các nữ sinh về phòng học trước, Hứa Điển và Dư Bắc Huy đi theo phía sau vòng qua quầy bán quà vặt mua hai lon Sprite.
Hai vị soái ca giá trị nhan sắc số một số hai KIm Trung đứng cùng một chỗ, rất khó không chọc người chú ý. Bọn họ ngồi vào ghế dài ở cửa quầy bán quà vặt vài phút, đưa tới quá nhiều ánh mắt, không thể không đổi nơi khác ngồi.
" Tháng sau chính là sinh nhật của Tuệ Tuệ, cậu đã  quyết định tặng món gì chưa?" Dư Bắc Huy hỏi.
Hứa Điển ném lon rỗng vào thùng rác," Chưa".
Dư Bắc Huy đứng ở cửa cầu thang, chân phải bước lên bậc thứ hai trên cầu thang," Nếu không tớ đi hỏi Tiểu Ngư một chút, xem nữ sinh các cậu ấy đều thích cái gì."
Hứa Điển nhẹ xì một tiếng," Cậu thật nghĩ cậu ấy là con gái?"
Dư Bắc Huy cười cười," Đúng vậy".
Thời gian nghĩ giữa trưa, khu dậy học đều vô cùng yên tĩnh.
Hứa Điến đi vào phòng học khoa học tự nhiên lớp hai, Học Ủy ngồi phía trước xoay đầu xuống nói:" Điển ca, lại có nữ sinh tặng đồ cho cậu".
Trên bàn học, một mớ hộp nhỏ Ferrero còn có một hủ sữa chua Sĩ Tạ dựa vào trên cửa sổ.
Hứa Điển xách chocolate lên, ném vào trong lòng ngực Học Ủy," Cho cậu".
" Cảm ơn Điển ca." Đây cũng không phải lần đầu, Học Ủy nói lời cảm ơn đến cực kì quen thuộc. Cậu ta nhìn chằm chằm lọ sữa chua trên bàn Hứa Điển," Sữa chua kia..."
Hứa Điển đem sữa chua bỏ vào ngăn bàn," Cái này là của tớ."
Tác giả có lời muốn nói: Nam chính phát ra tín hiệu cảnh cáo
 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện