Edit: Thương Thương
Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh
Loa thông báo ở sân bay phát tin: “Xin kính chào quý khách.
Chuyến bay mang số hiệu CA8158 từ Hồng Kông tới Bắc Kinh sẽ hạ cánh xuống sân bay lúc 17 giờ 45 phút…”
Đôi thanh mai trúc mã ngồi sóng vai bên ghế dài cạnh cửa sổ, chờ thầy Từ đang đi làm thủ tục nhân tiện gọi taxi.
So với Hứa Điển yên lặng cúi đầu nghịch rubik, Lâm Tuệ lại ngập tràn tò mò, ngẩng cổ nhìn ngó khắp nơi.
“Thật là nhiều người.” Lâm Tuệ thốt lên, “So với sân bay chỗ chúng ta thì hơn nhiều.”
Hứa Điển cũng không ngẩng đầu lên, “ừ” một tiếng qua loa lấy lệ.
Nhưng mà miệng Lâm Tuệ cũng không vì vậy mà dừng lại, bô lô ba la đủ thứ chuyện, từ thiết kế của sân bay đến bãi cỏ bên ngoài, từ những người nước ngoài đi qua trước mắt đến cái đồng hồ cổ ông Lawrence mang đến hẻm Yên Đại để sửa…
Hứa Điển xoay nốt vòng cuối khối rubik, đáy lòng cất tiếng thở dài.
Đối diện với Lâm Tuệ đang lải nhải, Hứa Điển có chút hối hận, hối hận đã để cho Lâm Tuệ trên máy bay ngủ lâu như vậy, bây giờ sức lực tràn trề, nhìn thấy gì cũng muốn nói.
Lâm Tuệ: “Lần đầu tiên cậu đi xa thế này đúng không?”
Hứa Điển: “Ừ.”
“Mình thì không, hồi trước mình đi Thái Lan với ba mẹ rồi.” Lâm Tuệ nhớ lại, “Là năm nào ấy nhỉ…”
“Nghỉ hè năm 2005.” Hứa Điển nói, “Năm lớp ba tiểu học.”
Lâm Tuệ không nhịn được kinh ngạc.
Ngay cả cô cũng không nhớ rõ, Hứa Điển lại…
Rất nhanh, suy nghĩ này bị một đám người cuồn cuộn đi qua cắt đứt.
Một đám nữ sinh ầm ầm đi qua trước mặt họ, ít cũng phải sáu bảy mươi người, khí thế như dời núi lấp biển.
“Chúng em yêu anh!”
“Concert lần tới của anh chúng em nhất định sẽ tới!”
“Trời lạnh lắm anh phải mặc ấm nhé!”
Ái chà chà.
Có vẻ là có ngôi sao nào rồi.
Lâm Tuệ lại rướn cổ ra một lần nữa, muốn nhìn qua khe hở giữa đám người xem là vị tiểu thịt tươi đang ăn khách nào.
Mắt nhìn thấy một đôi chân dài.
Nhìn lên trên nữa, tiểu thịt tươi đeo khẩu trang màu đen che kín mũi miệng, mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, căn bản chẳng nhìn ra là ai.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lại thêm mấy người vệ sĩ trợ lý xung quanh, càng khó phân biệt hơn.
Đám đông ầm ầm tới, lại ầm ầm rút đi.
Lâm Tuệ từ bỏ tâm tình muốn bát quái, lại hạ vai xuống nói: “Không hổ là sân bay Bắc Kinh, ngồi một lúc cũng gặp được ngôi sao lớn.”
Hứa Điển nhếch nhếch khóe môi, cười như không cười.
Lâm Tuệ chẳng thấy gì vui nữa, hai tay chống cắm không nói gì.
Ngồi không chưa được ba phút, đột nhiên một đôi giày thể thao Adidas xuất hiện ngay trước mắt.
Không phải thầy Từ, hôm nay thầy Từ đi giày da.
Đôi thanh mai trúc mã đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cầm máy chụp hình SLR, tầm ba mươi lăm tuổi.
Trên mặt người đàn ông có nụ cười, ánh mắt quét lên người Hứa Điển.
Hai người còn chưa mở miệng, người đàn ông đã lấy trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Hứa Điển lên tiếng trước: “Xin chào, xin phép hỏi có thể qua bên kia trò chuyện một chút không?”
Hứa Điển: “…”
Lâm Tuệ nhanh mắt, lúc người đàn ông đưa danh thiếp ra đã liếc một cái.
Trên danh thiếp viết: xx Tinh Ngu.
Thấy Hứa Điển thờ ơ, người đàn ông chắp hai tay hết sức thành khẩn nói: “Chỉ cần một phút thôi, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không hỏi chuyện riêng tư.”
Hứa Điển nhìn sang Lâm Tuệ, trong lòng Lâm Tuệ đã hiểu rõ.
Nhìn dáng vẻ này, người đàn ông tám chín phần là săn tìm ngôi sao.
Cũng đúng, Hứa Điển ra hình ra dạng, chính là dáng vẻ tiểu thịt tươi được ưa thích.
“Nói chuyện chút thôi mà, đi đi.” Lâm Tuệ nói.
Hứa Điển bất động.
Lâm Tuệ quay sang nháy mắt với Hứa Điển một cái, ra vẻ ‘cơ hội đã qua sẽ không quay lại được đâu’.
Hứa Điển: “…”
Làm như nói chuyện một lúc là có thể thành ngôi sao ấy?
Dưới sự ám chỉ điên cuồng của Lâm Tuệ, Hứa Điển đành đứng dậy đi cùng người đàn ông sang một bên.
Lâm Tuệ thấy rất hài lòng, giơ ngón tay cái lên với Hứa Điển.
Hứa Điển và người đàn ông trò chuyện ở một phía, tiếng nói rất nhỏ, không nghe được là đang nói gì.
Lâm Tuệ suy đoán, chắc là đang hỏi mấy chuyện cơ bản, như là bao nhiêu tuổi rồi, có ý định tiến vào giới giải trí hay không…
Lâm Tuệ lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Tiểu Ngư.
Lâm: “Bọn mình gặp người săn ngôi sao ở sân bay Bắc Kinh.”
Tiểu Ngư: “!!!”
Tiểu Ngư: “Chị sắp đi làm minh tinh á!”
Tiểu Ngư: “Không đúng, dáng dấp chị không đạt.
Chẳng lẽ là anh Tiểu Điển?”
Lâm Tuệ: “…”
Cái gì mà “dáng dấp chị không đạt’? Cô cũng không có xấu xí được chưa!
Lâm Tuệ quyết định không để ý đến Tiểu Ngư nữa.
Nói là một phút, nhưng thực tế nói chuyện đến tận mười lăm phút.
Hàn huyên xong, người đàn ông vỗ lên bả vai Hứa Điển một cái, lấy máy SLR chụp cho cậu một tấm hình cận cảnh đặc tả, rồi phóng khoáng rời đi.
Hứa Điển trở lại ngồi xuống ghế.
Lâm Tuệ chớp chớp mắt: “Chỉ vậy thôi à?”
Hứa Điển: “Nếu không thì sao?”
“Ông ta không dụ cậu đi làm ngôi sao à?”
“Có.”
“Vậy cậu…”
“Mình từ chối.”
Trong nháy mắt Lâm Tuệ ỉu xìu.
Đã có lúc, cô mơ đến cảnh có một người bạn thanh mai trúc mã làm ngôi sao sẽ có cảm giác gì.
Bây giờ thì hay rồi, ảo tưởng gặp thực tại, hoàn toàn tan biến.
Hứa Điển nhướng mày, “Cậu muốn mình làm ngôi sao lắm à?”
Lâm Tuệ bĩu môi một cái, “Không có, chỉ là cảm thấy nếu như…”
Nếu Hứa Điển thật sự trở thành minh tinh, sẽ như thế nào nhỉ?
Mọi người ở hẻm Đại Yên nhất định sẽ vui mừng cho cậu, dù sao thành minh tinh là có thể kiếm được nhiều tiền, cuộc sống của nhà họ Hứa tự nhiên cũng sẽ thay đổi.
Nhưng đồng thời, Hứa Thế Xương chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho cái cây rụng tiền này.
Lâm Tuệ cười khan, “Nghĩ lại một chút thấy thôi đi thì hơn.”
Mặc dù hoàn cảnh bây giờ của Hứa Điển rất khó khăn, nhưng còn tốt hơn những thị phi sau khi có tiền.
Hứa Điển yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói: “Lâm Tuệ, mình có chuyện này muốn hỏi cậu.”
Hiếm khi cậu nghiêm túc cẩn thận như vậy, làm Lâm Tuệ hồi hộp khó hiểu.
Theo bản năng cô ngồi thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp, “Việc gì?”
Dù sao chắc chắn cũng không phải là chuyện đi làm ngôi sao.
Hứa Điển: “Mình không định thi Đại học.”
Mắt Lâm Tuệ nhanh chóng chớp chớp hai cái.
Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuận.
Nói là hỏi, thật ra trong lòng đã quyết.
Chỉ trong nháy mắt Hứa Điển nói ra lời này, Lâm Tuệ đã biết trong lời nói của cậu có giấu nhiều hàm nghĩa, “Cậu muốn thừa kế tay nghề gia truyền từ ông nội sao?”
Hứa Điển nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Tuệ.
Tại sao lại vậy nhỉ?
Suy nghĩ của cậu, cô luôn có thể đoán ra dễ dàng.
Vợ chồng Lâm Khải Phùng vô cùng phản đối chuyện Hứa Điển không tiếp tục đi học, cứ như luôn phản đối khả năng này.
Năm đó Hứa Điển nói không muốn tiếp tục học cấp ba, vợ chồng