Nói thật tôi rất khẩn trương, nhưng vẫn không thể hiện rằng bản thân quá mong chờ, khi tay đặt ở chốt cửa, trái tim thình thịch giống như muốn từ miệng nhảy ra, rõ ràng nhìn trộm quá khứ của em ấy, tại sao tôi lại khẩn trương như vậy.
Có lẽ chuyện này mong chờ đã quá lâu, mặc dù nỗi mong chờ này gồm cả chuyện đôi lúc tôi vẫn hay quên, nhưng mỗi khi nhớ tới, Hà Trừng trước khi thích tôi từng thích qua một người, còn đem người kia giấu trong đáy lòng, cũng có thể không ai biết đến mà đối tốt với người đó, tôi liền khó chịu.
Tôi quay đầu nhìn em ấy, cái người ở phía sau tôi vẫn an nhàn thoải mái, trong tay còn cầm một ly nước, nhún vai ý bảo tôi đi vào.
Tình hình này không đúng cho lắm, rõ ràng trước đây khi tôi hỏi, em ấy né tránh rất kịch liệt.
Đẩy cánh cửa ra, ánh sáng trong phòng rất tốt, rèm cửa sổ đã được cuốn gọn gàng đẹp mắt vắt qua một bên, cửa sổ đóng chặt, âm thanh bên ngoài cửa sổ xuyên qua khe cửa đi vào, rất nhỏ rất nhẹ, những hạt bụi li ti trong không khí bay bay không quy luật. Tôi quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào khung hình bên trên bàn, cũng giống như lần trước, nghiêng nghiêng đặt trên bàn.
Không chỉ có khung hình đó, bên cạnh em ấy còn bày một mảnh gỗ nhỏ, phía trên treo con hamster tôi tặng cho em ấy, không biết nó đang nhìn nơi nào.
Tôi nghe thấy tiếng Hà Trừng mở điều hòa, tít một tiếng, cánh điều hòa từng cái từng cái mở ra, âm thanhphát ra rất khẽ, kèm theo tiếng máy bên ngoài ong ong. Từ trong bóng tối bước vào ánh sáng, chân trần dưới ánh mặt trời giống như phát quang, dưới chân phản chiều bóng tôi, chưa tới một phút nhưng dường như đã đi rất lâu.
Tôi nghĩ mình nên ôm tâm tư gì, tôi nghĩ khi mình nhìn thấy bức ảnh, có phải sẽ năn nỉ em ấy đem tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai người nói cho tôi biết, tôi nghĩ tôi nghe xong có phải lại khó chịu nữa không.
Có lẽ sẽ là vậy, con người luôn như thế, đồng thời muốn biết quá khứ của đối phương, đồng thồi lại bởi vì quá khứ kia mà đau xót chết đi sống lại.
Tôi biết Hà Trừng đi ở sau tôi, không gần không xa, tôi còn nghe tiếng răng em ấy chạm vào ly, sau đó cạch một tiếng đem nó đặt lên bàn, dù không đeo kính như tôi vẫn mơ hồ nhận ra những đường nét trên bức hình, bên trong là bục giảng ở lớp học, có một cô gái đứng trên bục giảng.
Đến bên cạnh bàn, tôi đưa tay, cầm khung hình lên.
Một bức ảnh rất rõ ràng, giống với đại đa số các phòng học, mỗi bàn đều đầy người ngồi, trên bàn đặt mấy quyển sách giáo khoa, trên bảng đen còn vài câu tiếng Anh, chắc là tiết Anh văn, cô gái trên bục giảng đối diện với màn hình, một tay chống lên bàn, tay kia ra dấu chữ V, vô tư hướng về màn hình cười, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu bên má.
Không biết có lọc ảnh không, hay bởi vì thời tiết hôm đó, ánh sáng trong bức ảnh vừa phải.
Mà cô gái kia.
Là tôi.
Là tôi?
Là tôi!
Tôi hoảng sợ trợn tròn mắt, cầm khung hình quay đầu nhìn em ấy, kích động suýt chút nữa run rẩy, gõ gõ lên lớp kính khung hình, hỏi:
"Đây là chị?"
Hà Trừng cười:
"Là chị!"
Tôi nuốt nước miếng, lại gõ 3 cái:
"Vì... vì sao là chị? Em lấy tấm hình này ở đâu? Ai... ai đưa cho em?"
Em ấy nghiêng đầu bật cười, vô cùng hờ hững uống một hớp nước, kèm theo bầu không khí bất ngờ trở nên lạnh hơn, nói:
"Chu Tiểu Dĩ, em biết chị hiểu, đừng giả ngốc nữa!"
Đừng giả ngốc nữa Chu Tiểu Dĩ, kỳ thực cô nên đoán được, người Hà Trừng thích luôn là cô.
Là tôi.
Như vậy, người con gái trong quá khứ em ấy nhắc tới, ký ức năm xưa trong đầu tôi, hình như cũng hợp tình hợp lý, điều duy nhất không đúng chính là, Chu Tiểu Dĩ tên ngốc này, mọi chuyện đều quên hết.
Tấm hình này tôi nhớ là kỳ nghỉ đông, tôi và Phùng Giang nhớ trường cũ nên đi tìm chủ nhiệm lớp, lúc đó cô đang dạy không có thời gian đón tiếp chúng tôi, cho nên chúng tôi nhàm chán cùng làm học sinh Cao trung.
Chủ đề của tiết hôm đó là thảo luận về một đề bài, bởi vì có vài vị trí trống, tôi và Phùng Giang không được xếp cùng một chỗ, làm cho tiết này vô cùng buồn chán nhưng lại không tiện rời khỏi, chỉ có thể mượn giấy của bạn cùng bàn phía trên vẽ vẽ.
Sắp tan học, chủ nhiệm lớp nảy sinh ý tưởng, để cho tôi và Phùng Giang đi lên nói với đàn em hai câu, tấm hình kia chính là khi đó, tôi ở trên nói, nói với mọi người học tập thật tốt, có người giơ điện thoại lên, tôi hướng về phía đó, được chụp lại.
Tôi ôm khung hình đem những suy đoán của mình nói cho Hà Trừng, em ấy chỉ cầm ly nước và lắng nghe, đôi con ngươi vẫn nhìn tôi.
"Là khi đó!?" Tôi hỏi.
Em ấy gật đầu, bổ sung thêm:
"Khi đó chị ngồi cạnh em."
Tôi lại hoảng sợ, há hốc miệng.
"Thật... thật vậy sao?"
Hà Trừng mỉm cười gật đầu, "Chị tìm em mượn giấy nháp, trên hình vẽ viết vài chữ, chị còn hỏi tên của em." nói xong em ấy đưa tay rút một quyển sách trên giá, từ bên trong rút một trang giấy, đưa cho tôi.
Chuyện này thần kỳ biết bao, chuyện này thật sự rất thần kỳ, giống như người trong miệng em ấy nói chính là tôi, mà dường như cũng không phải tôi.
Cho nên tôi bởi vì không để ý nên đã quên mất đoạn ký ức kia, Hà Trừng từng xuất hiện, tôi và em ấy từng nói chuyện, tôi và em ấy trò chuyện, có thể tôi còn từng tiếp xúc chân tay, có thể lúc đó Hà Trừng còn cười với tôi.
Nhưng tôi cái gì cũng quên.
Mở tờ giấy trong tay, thoạt nhìn giống như nó từng bị vo cục rồi được mở ra vuốt thẳng, bảo quản nguyên vẹn, phía trên vẽ rất đơn giản, giống phong cách của tôi, trời xanh mây trắng, còn có một cái bàn, bàn bên cạnh có hai người ngồi, bóng lưng của một nữ sinh tóc đuôi ngựa, trên đầu