Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi!

Chương 51: [H].


trước sau



Sớm hơn một chút, sớm hơn một chút.
Tôi khoanh tay nghiêng đầu nhìn Hà Trừng, con người này hôm nay khiến tôi quá bất ngờ rồi nha, cái con người này hôm nay làm cho lòng tôi nhảy múa không thôi.
Có gì hạnh phúc hơn so với việc người bạn thích thích bạn nhiều hơn, có gì hạnh phúc hơn so với người bạn thích đã sớm thích bạn, con người tôi rất tầm thường, tuy nhìn bề ngoài bình thản vẻ mặt bên ngoài còn mang theo vẻ chất vấn nhưng đã mở cờ trong bụng, cái cảm giác lâng lâng cũng đủ để tôi vừa gào thét vừa chạy một vòng quanh thao trường.
Nhớ lại lúc thích em ấy đã sợ hãi, lúc thích em ấy đã nghĩ quá nhiều, bây giờ một lần lại một lần hiện ra, dĩ nhiên cảm thấy có chút ngọt, nếu tôi có thể nghĩ như vậy, chúng tôi trong khoảng thời gian đó cùng một việc nhưng lại suy nghĩ sai.
Em ấy thích tôi lâu như vậy nhưng trước sau vẫn không nói cho tôi biết, có phải điều đó cho thấy, em ấy cũng sợ.
Nỗi sợ này giống tôi, sợ đối phương bởi vì bản thân mà sinh ra cảm giác chán ghét, sợ đối phương bởi vì cái loại 'tình yêu' kia mà tránh xa, sợ tất cả sự cẩn thận nhỏ nhặt của đối phương.
Há miệng 10 giây, ý cười vẫn như cũ không thể kiềm được, đơn giản tôi bật cười, giơ tay chọt chọt xương quai xanh của em ấy:
"Hôm nay em phải đem chuyện trước và sau, toàn bộ đều nói cho chị."
Tôi nói những lời này đặc biệt có vần có nhịp, chọt 1 cái nói 3 chữ, bởi vì vừa cười vừa nói, mỗi chữ nghe thấy đều bay bổng.
Chữ chị cuối cùng tay của tôi không thể chọt em ấy nữa, em ấy xảo huyệt lui ra sau một bước nhỏ, thuận tay nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi nghiêng về phía trước.
Tôi đổi tay chỉ em ấy:
"Nói mau."
Em ấy cười, đưa tay xoa đầu tôi, cảm nhận được tóc phía sau bị em ấy vén lên trực tiếp đắp lên mặt tôi, ánh mắt mơ hồ không rõ ràng, em ấy bất ngờ ôm lấy tôi.
Mặc dù không biết tại sao muốn giãy dụa nhưng tôi vùng vẫy, dù sao bị người ta ép buộc làm chuyện đó thì phản ứng đầu tiên là giãy dụa, giãy dụa bất ngờ.
Có lẽ giãy dụa không đủ mạnh cộng thêm lúc này ý muốn ôm tôi của em ấy rất mạnh, tôi bị em ấy dùng sức ôm vào trong lòng, tôi cũng bỏ qua giãy dụa, mà tay em ấy siết chặt kéo tóc sau lưng làm tôi có chút đau.
Trong tầm mắt vẫn là một màu đen của tóc, tôi bẹp miệng thổi thổi, tóc thổi ra chốc lát lại rớt xuống, tôi lại thổi thổi, nó vẫn rớt xuống, cho nên tôi bỏ luôn hành động này.
Tay em ấy bị điều hòa thổi làm cho lành lạnh, lúc đặt trên vai tôi, rất dễ chịu.
Lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, rèm cửa sổ đã bị em ấy buông xuống, chỉ còn ánh trăng yếu ớt, chỗ này nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như phải nhìn xuyên qua 10 tầng, mà có một tầng là do tóc của tôi.
Tôi chớp mắt mấy cái, nghĩ người bên ngoài có thấy rõ bên trong không, có thể giống từ đây nhìn ra ngoài, thân ảnh hai người mờ ảo, gắn bó với nhau cùng một chỗ.
Tôi rất thích ôm em ấy như vậy, tôi thích cảm giác được em ấy che chở, thích tóc em ấy trong lúc lơ đãng bay tới bên người tôi, thậm chí còn rơi trên quần áo tôi, đều đó tôi cũng thích.
Lúc trước cho rằng em ấy hôn tôi là một điều khiến tôi nghiện, bây giờ mới phát hiện, vô luận em ấy làm gì với tôi, tôi đều trầm mê chết đi được.
Tôi nghĩ, tôi nghiện em ấy!
Tôi đưa tay đặt sau lưng em ấy, ôm chặt, nghe em ấy nhỏ giọng nói:
"Chị có nhớ đã từng hỏi em, có phải em đối với chị là nhất kiến chung tình không?"
Tôi gật đầu, lại phát hiện tóc cực kỳ không phối hợp, khẽ động liền đau, vì vậy tôi Ừ một tiếng, nhân đó ôm chặt hơn.
Em ấy nói:
"Lúc đó em trả lời chị thế nào?"
Tôi nghĩ nghĩ, nói:
"Em nói phải."
Em ấy cười cười:
"Bây giờ vẫn là câu trả lời đó."
Tôi ngất.
Trước đây thật lâu, đã từng có ý niệm Hà Trừng thích một người tên là Chu Tiểu Dĩ xuất hiện trong đầu, nhưng cũng chỉ lóe lên, một giây sẽ biến mất, từng rất nghi ngờ nhưng lại bất lực, người như em ấy, nếu không phải chính miệng nói cho tôi biết những điều đó, sao tôi lại tin được, sao tôi có thể đem chuyện nhỏ nhặt của quá khứ liên hệ với nhau.
Thì ra em ấy nói với tôi mọi thứ đều là lời thật tâm, em ấy nói em ấy có người thầm mến, em ấy nói em ấy thích người ta thật lâu, em ấy bây giờ vẫn thích, em ấy nói Chu Tiểu Dĩ người em thích bây giờ là chị, em ấy nói em ấy đối với tôi nhất kiến chung tình...
Thực ra chỉ cần xâu chuỗi một chút, chuyện này thoạt nhìn rất giả dối nhưng vẫn trở thành sự thật.
Em ấy xoa đầu tôi nói tiếp:
"Ngày đó chị năm cuối cao trung, em năm nhất cao trung, chúng ta ở thao trường tình cờ gặp nhau, chị trốn người khác, núp sau lưng em."
Tôi trong trạng thái nghe chuyện xưa, yên lặng chờ, nhưng sau khi em ấy nói xong những lời đó, không còn lên tiếng nữa.
Tôi tò mò:
"Cứ như vậy?"
Em ấy Ừm một tiếng.
Tôi sững sờ, suy nghĩ một chút hỏi:
"Khi đó chúng ta có nói chuyện không?"
"Nói." em ấy dừng lại, "Chị nói cảm ơn với em."
Tôi sững sờ, lại thắc mắc:
"Cứ như vậy?"
Em ấy vẫn như cũ Ừm một tiếng.
Cái này... không thể tưởng tượng nổi, mệt cho tôi vừa rồi trong đầu nghĩ tới một đống chuyện, còn sến súa tưởng tượng chúng tôi có thể vội vã chạm nhau, sách trên tay rơi xuống đất, trong lúc nhặt nó lên, chúng tôi không cẩn thận chạm tay nhau, cho nên em ấy thầm thương trôm nhớ tôi.
Có thể lùi một bước, chúng tôi không tiếp xúc chân tay nhưng chúng tôi có lời chào hỏi, có thể tôi nói gì đó, chạm vào trái tim bé nhỏ của em ấy, khiến em ấy thầm thương trộm nhớ tôi.
Nhưng chỉ là một câu cảm ơn?
Cảm ơn thực sự khiến tôi bất lực, chẳng lẽ tôi nói cảm ơn.. rất... chân thành?
"Quá kỳ lạ!" Tôi kinh ngạc cảm thán, "Cứ như vậy em thích chị?"
Tôi cố gắng thoát khỏi em ấy, tôi muốn nhìn vào mắt em ấy, nhưng tôi càng giãy dụa em ấy càng ôm chặt làm tôi hoàn toàn không thể động đậy. Căn cứ vào lý giải của tôi với em ấy, hành động này của

em ấy, tôi có thể xem là vì xấu hổ.
Em ấy xấu hổ biết dùng lực xoa tóc tôi, em ấy xấu hổ cười sẽ không giống bình thường, em ấy xấu hổ sẽ không muốn để tôi nhìn thấy mặt em ấy.
Em ấy xấu hổ càng tới gần, giọng vừa nhanh vừa trầm, ôn nhu nói bên tai tôi:
"Chu Tiểu Dĩ, chị cười với em."
Chu Tiểu Dĩ, chị cười với em.
Lúc em ấy nói những lời này, giọng tủi thân tôi chưa từng nghe qua, giống như tôi phụ em ấy. Lúc em ấy nói những lời này còn xoa nhẹ đầu tôi hai cái, tôi nghe được tiếng tóc cọ nhau, cũng nghe thấy tiếng em ấy gõ đùng đùng vào lòng tôi.
Sát thủ! Sát thủ xem mạng người như cỏ rác, sát thủ mê hoặc lòng người!
Em ấy đứng ở đó, cầm kiếm, cười với tôi, cho nên tôi đi tới ôm lấy em ấy, để cho thanh kiếm kia đâm vào cơ thể tôi.
Thầm nghĩ muốn chết dưới tay em ấy, chết trong lòng em ấy.
Rõ ràng chuyện này đại ý là tôi chọc em ấy, nhưng em ấy lại dùng câu chuyện này chọc lại tôi.
Nói cái gì cũng giống lời âu yếm, đúng là không có cách nào bỏ qua, tiếp tục như vậy, e là tôi ở bên cạnh em ấy hít thở không thông bỏ mình.
Thật lâu, cảm nhận được tay em ấy thả lỏng một chút, tôi lui ra sau thoát khỏi lòng em ấy, ngẩng đầu lên nhìn. Có lẽ tóc tôi quá loạn, em ấy cúi đầu nhìn tôi sau đó bật cười.
Em ấy đưa tay chỉnh tóc của tôi, nghiêm túc rẽ ra, cuối cùng chia ra hai bên tai tôi, theo hướng của tóc, theo cằm tôi, áp lên mặt tôi, nâng lên.
Khoảng cách càng ngày càng gần, em ấy nghiêng đầu dùng chóp mũi của cọ với chóp mũi tôi, tôi đưa tay vòng qua eo em ấy kéo em ấy tới bên cạnh tôi, cảm nhận tóc em ấy rũ lên mu bàn tay của tôi, lướt qua lướt lại.
Quá tỉ mỉ, thực sự quá tỉ mỉ, em ấy hôn tôi tôi lúc nào cũng dịu dàng tỉ mỉ như thế, như khi còn bé trong miệng ngậm đầy kẹo ngọt thích ăn, không nở cắn, chỉ có thể liếm từng chút từng chút, cảm nhận mùi vị của nó tản ra mọi nơi trong miệng.
Mọi nơi đều là em ấy.
'Viên này'  (lưỡi) không có mùi vị của kẹo nhưng thậm chí còn mềm hơn ngọt hơn, nó không tan biến, cũng không trở nên lớn hơn, chỉ an ổn trong miệng của bạn cho bạn cảm giác thỏa mãn, cùng bạn bên nhau và chia sẽ cùng bạn.
Bàn sách của em ấy rất gần giường, ngay khi vào phòng tôi đã để ý, bị em ấy hôn mặt đỏ tim đập rộn ràng, chân nhỏ đã đụng phải giường.
Tôi ôm eo em ấy xoay người, em ấy chưa có đặt chân lên giường, chỉ mới ngồi, tôi thuận thế mở chân ngồi lên đùi em ấy.
Không nói lời nào, chỉ tiếp tục hôn.
Hôn đến khi tôi thở gấp, hôn đến khi tôi chịu không nổi đẩy em ấy ngã ra giường, em ấy thuận theo để tôi nhào tới, vì không muốn đè nặng người bên dưới, tay của tôi đặt hai bên đầu em ấy, mà suốt thời gian đó, em ấy chỉ cười với tôi.
Chỉ nhếch môi cười một bên miệng, cực kỳ quyến rũ, tóc dài tùy ý tung bay. Một tay câu cổ tôi, một tay đặt trên thắt lưng, đồ ngủ liền thân bị ngón tay của em xuyến qua, còn xuyên cả nội y của tôi, thoáng dùng sức, đầu vai bên kia đã tuột ra.
Không có bất kỳ khoảng cách, em ấy giữ chặt cổ tay tôi, cắn lên đầu vai tôi.
Cái bầu không khí mê người này, càng ngày càng ẩm ướt mơ hồ, tôi kiềm nén phát ra tiếng Ưm Ưm kỳ quái, điều này khiến em ấy cắn tôi mạnh hơn.
Đau, lại muốn đau hơn.
Tôi ôm lấy đầu em ấy, luồn vào trong quần áo, đồng thời bắt lấy đầu vai em ấy, dùng sức luồn vào.
Em ấy xoay người trực tiếp áp tôi dưới thân, tôi nhìn thấy môi em ấy bởi vì hôn mà phát quang, nhìn ánh mắt em ấy đã không còn bình thường, em ấy cúi đầu hôn tôi, từ chóp mũi đến môi, từ cằm đến bả vai.
Một lần lại một lần, dạo quanh vùng cổ nhạy cảm, tôi bắt lấy áo em ấy, cảm nhận bản thân đã không còn là chính mình.
Trước đây tôi từng nghĩ qua, em ấy làm chuyện này, âm thanh phát ra nhất định mê người, nhưng tôi không biết, tôi sẽ vì sự mê người quá đáng này mà say mê.
Sát thủ mang theo sự dịu dàng, khi bạn bị người ta chọn trúng, phải trốn thế nào.
Tôi trốn không thoát, tôi cũng không muốn trốn.
Tôi cảm nhận tay em ấy vén góc dồ ngủ của tôi, không biết là ngón tay nào theo cột sống của tôi đi xuống, lướt qua chướng ngại vật và cởi nó ra, xuống chút nữa dừng ở mép quần lót của tôi, cũng không cởi ra, lòng bàn tay ma sát, tới tới lui lui nơi này, từ đầu này đến đầu kia.
Tôi cảm nhận được em ấy hôn lên tai tôi, có chút gấp gáp, giọng trầm thấp khàn khàn, nói với tôi:
"Không đủ."
Em ấy:
"Chu Tiểu Dĩ không đủ."
Hình ảnh trong tưởng tượng cũng không có lý luận suông, vui đùa chót lưỡi cũng phải trả giá thực tế, tên sát thủ này rất xinh đẹp, có đôi bàn tay linh hoạt, dù em ấy không cần kiếm cũng có thể đem bạn đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Chúng tôi cỡi bỏ quần áo của nhau, mỗi chỗ đều nhẹ nhàng vuốt ve, run rẩy.
Rất dính, rất ẩm ướt, rất thơm, rất mê người.
Chu Tiểu Dĩ, mất.
-------------------------
Ps. H nhẹ nhàng kết thúc bằng câu cuối cùng, chương sau hết H rồi đừng mong H nữa nhá :v 
Edit xong tính đăng hồi 10h nhưng ngồi lướt facebook thấy mấy bạn cmt vụ All about yuri, tụt mood. Có nhiều bạn lạ và ngộ, không phân biệt được đúng sai mà còn phán như thánh. Tuần sau nghỉ ngơi. Lên núi. Mấy thím ở lại vui vẻ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện