A.
Hôm nay khí trời thật tốt.
Kẻ tham ăn sau bữa tiệc lớn Chu Tiểu Dĩ nói như vậy.
Buổi chiều mùa hè thêm cái điều hòa sẽ khiến người ta rất buồn ngủ, mấy ngày nay bởi vì kích động không giải thích được vào ban đêm dẫn đến không ngủ được, cho nên vừa rồi sau khi vận động mệt mỏi ở trên giường, giả vờ ngủ mấy giây sau thực sự ngủ mất.
Khi tỉnh dậy trời đã tối đen, ánh sáng yếu ớt bên ngoài xuyên qua cửa sổ chui vào, Hà Trừng mở cái đèn nhỏ bên giường, tay cầm một quyển sách yên lặng xem, em ấy đã mặc quần áo đàng hoàng dựa trên giường, lưu lại tôi một mình không mặc gì ở trong chăn.
Tôi rút đầu vào trong chăn, tuy đã làm qua chuyện thân mật nhất nhưng liếc nhìn cơ thể vẫn khiến người ta vô cùng xấu hổ.
Bởi vì tạo ra tiếng động, em ấy cúi đầu nhìn tôi, tôi chỉ để hai mắt lộ ra ngoài, cười ha ha với em ấy.
"Buổi chiều tốt lành!" Tôi nói.
Em ấy nghe xong mỉm cười, đáp lại lời tôi:
"Buổi chiều tốt lành!"
Nói xong em ấy cầm kẹp sách đặt vào chỗ đang đọc, khép lại thuận tay đặt bên giường, vén chăn lên muốn chui vào, tôi nhanh tay lẹ mắt đè chăn lại, lui ra sau.
"Trước hết em lấy đồ cho chị mặc."
Nói xong không hiểu sao tôi đỏ mặt, vì không để em ấy phát hiện, tôi cuộn người trong chăn.
Thực sự là... thực sự là làm cho người ta xấu hổ.
Hơn nữa vừa rồi, tôi dưới thân em ấy, trời ơi, giọng đó không phải của tôi.
Hà Trừng nghe lời tôi, đứng dậy đến tủ quần áo tìm một cái sơ mi trắng.
Sơ mi trắng là tiện lợi nhất, nó có độ trong suốt như ẩn như hiện, chiều dài như ẩn như hiện, cổ áo như ẩn như hiện.
Chui trong chăn mặc đồ, ánh sáng không đủ càng thêm bối rối, vén chăn lên mới phát hiện cài sai nút. Muốn tiếp tục chui vào cài lại, Hà Trừng ngồi bên cạnh đã chịu không được đưa tay bắt lấy tay tôi, ngăn cản hành động của tôi.
Em ấy không nói gì, ánh mắt không chút gợn sóng, từng nút từng nút cởi ra, rồi từng nút từng nút cài chặt lại, giống như khi tôi còn bé, tôi đối với con búp bê vải của mình.
Tôi xấu hổ nhưng trong mắt Hà Trừng cái gì cũng không có, em ấy đối với chuyện này không thể hiện biểu tình gì, cũng không giống như thường ngày đùa giỡn tôi, thái độ vô cùng thản nhiên, nếu không phải ánh mắt em ấy nhìn tôi vẫn ôn nhu như trước, tôi sẽ hoài nghi em ấy sau khi ăn sạch rồi không còn yêu tôi.
Người bình thường thường có tâm lý trái ngược, muốn bạn làm gì, bạn có thể mâu thuẫn không muốn làm, mà em ấy lạnh lùng như vậy, ngược lại khiến tôi muốn lột đồ của em ấy, cùng em ấy tái chiến ba trăm hiệp.
Nằm xuống lần nữa, tôi kéo em ấy cùng nằm, chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau vài lần, tôi cười với em ấy, hỏi:
"Em đang nghĩ gì?"
Em ấy vừa đưa tay vén tóc tôi ra sau vừa trả lời:
"Không nghĩ gì."
Nói xong em ấy giang hai tay ra, tôi hiểu ý nhích tới gần, gối lên cánh tay em ấy, tay kia đặt ngang hông tôi, kéo tôi qua, ghé sát vào liền có thể ngửi được mùi hương trên người em ấy, tôi duỗi tay nắm lấy cổ áo em ấy đang mặc, kéo xuống cắn lên xương quai xanh của em ấy.
Nghe tiếng Ưm thở dốc của em ấy phát ra trên đỉnh đầu, lúc đầu chỉ bảy ra ý xấu, bị chọc không nhịn được liềm liếm xương quai xanh hai cái, sau đó không có đầu óc kéo cổ áo em ấy ra, nhìn vào bên trong.
Quả nhiên không có mặc đồ lót ha ha ha!
Tâm lý có chủ đích này thực sự biến thái...
Em ấy không có ngăn cản tôi, nhìn theo tôi nhưng tôi lại xấu hô buông cổ áo em ấy ra.
Người xử sự bình tĩnh có phải trong mắt tất cả mọi thứ của thế giới đều con mẹ nó điên khùng, tôi cảm thấy ánh mắt bây giờ em ấy nhìn tôi thực sự giống nhìn kẻ điên, sự thản nhiên của em ấy cùng với sự xấu xa của tôi chênh lệch rất rõ ràng.
Tôi liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn em ấy, hiếu kỳ hỏi:
"Chị nói, em không biết xấu hổ à?"
Đẳng cấp cao quá, vì sao tôi lại bị một học muội nhỏ hơn 2 tuổi hành hạ chết đi sống lại.
Nhưng em ấy lại trả lời tôi:
"Đương nhiên biết."
Tôi sững sờ, nhìn gương mặt nghiêm túc kia, nếu không phải lúc này tay em ấy còn ở bên hông tôi sờ tới sờ lui, bộ dạng lúc này của em ấy thực sự rất cấm dục.
Tôi bĩu môi:
"Nhìn bộ dạng này không giống."
Em ấy khẽ cười, cúi đầu hôn môi tôi, sau đó nhéo mũi tôi, nói:
"Không thể bởi vì xấu hổ... mà không làm gì!"
Thật có... đạo lý...
Tình nhân khi rơi vào trong tình huống xấu hổ không thể tự thoát ra được, cũng không cần trông cậy vào nắm tay phát triển sau này.
Tôi nghe xong, cười với em ấy, em ấy đưa tay chọc chọc lúm đồng tiền của tôi.
Tôi hỏi:
"Có phải em rất thích lúm đồng tiền của chị không?"'
Em ấy nhìn vào mắt tôi Ừm một tiếng.
Quả nhiên là thích lúm đồng tiền của tôi, năm ngoái tôi đã cảm thấy em ấy thích lúm đồng của tôi, thảo nào lúc nào em ấy cũng nhìn tôi nhưng thật ra là đang nhìn lúm đồng tiền.
Tôi cũng đưa tay chọt lúm đồng tiền của mình, hỏi: "Nếu như chị không có lúm đồng tiền, em còn thích chị không?" tôi đặt ra giả thuyết này từ rất lâu, nhớ lại hồi Cao trung: "Khi đó em quay đầu, chị cười với em nếu như không có lúm đồng tiền, có phải em sẽ không thích chị không?"
Tính toán chi li chuyện này thực sự kỳ quái, vì sao tôi thích đưa ra giả thuyết mà không hề tồn tại một chút chân thật nào, rõ ràng lúm đồng tiền này là của tôi, vậy tôi ăn dấm chua với nó làm gì.
Đạo lý này tôi đều hiểu, nhưng lòng tôi vẫn mong chờ em ấy.
Em ấy nói:
"Nếu như em bây giờ cũng mập như hồi Cao trung, chị sẽ thích em sao?"
Cái này... chơi không vui!
Tôi nghe xong cười cười, nắm cằm em ấy:
"Nhưng bây giờ em rất đẹp."
Em ấy nói: "Chị cũng rất đẹp." dừng một chút, nói thêm: "Còn có má lúm đồng tiền."
Được được, tiết mục khen nhau tới đây là được rồi.
Giả thuyết chỉ là thứ khiến cho sầu não tăng thêm, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, đối phương khen bạn bạn cảm thấy như nói dối, đối phương nói lời thật lại làm bạn không vui.
Tội gì chứ, bình bình đạm đạm mới là chân ái.
Xoa nhẹ cằm em ấy, thực ra lúc này mũi em hướng về phía tôi, nhưng tôi vẫn như cũ cảm thấy em ấy đẹp không gì sánh bằng, tôi vừa thưởng thức vừa hỏi:
"Khi đó em học hành nghiêm túc nên gầy đi hay là bởi vì chị?"
Coi như tôi tự luyến, tôi thật sự rất muốn biết.
Em ấy suy nghĩ, sau đó cười với tôi:
"Cứ xem là vậy đi."
"Thực ra khi chị vừa lên đại học, trường liền dán danh sách tuyển chọn, khi đó