____ Pov main ____
Thật tình Bahamuth nói nhiều dễ sợ.
Hơn 1000 năm không gặp mà sao nó vẫn cứ như là trẻ con thế.
Đã thế nó còn bám dính tôi mãi không buông.
Thôi thì nó cũng đã làm tốt công việc tôi giao cho nên cứ thưởng cho nó tí gì đó đi.
Tôi ngồi yên để cho thằng nhóc Bahamuth này ôm.
Mà nói là nhóc chứ nó lớn tuổi hơn tôi đó, lúc tôi triệu hồi nó đã hơn 500 tuổi rồi trong khi tôi chỉ mới sống được vài chục năm.
Nhưng vì độ tuổi đó mà đem so sánh với cổ long thì nó chỉ như thằng nhóc 18 tuổi thôi nên tôi lớn hơn nó, hehehe.
Thế là Bahamuth ôm tôi thật chặt, thiệt tình cảnh này người khác nhìn vô có bảo là g*y không, mặc dù tôi không kì thị họ nhưng tôi không muốn thành họ, tôi có người yêu rồi, là phụ nữ đàng hoàn nhá.
Nhưng cô ấy không ở đây thôi, cô ấy ở xa lắm.
Nhóm 5 người kia đang trò chuyện, El để ý đến tôi chỉ ngón tay về thét lên.
"Không công bằng anh Nico, anh có bao giờ để bọn em ôm đâu."-El
Phiền phức đến rồi đây.
"Nico, sao em lại để thằng nhóc Bahamuth vắt mũi chưa sạch này ôm em, đến chị em còn chưa cho ôm nữa."-Airi
"Airi-san ít ra tôi cũng lớn hơn chủ...Nico-sama đấy tôi có quyền ôm ngài ấy"-Bahamuth
"Không công bằng, vậy bọn em thì sao"-Noel
"Bọn em cũng muốn được ôm Nico-san"-Noah
"Đáng lí bọn em cũng có quyền chứ"-Alice
"..."-Kai
Kai đang giữ yên lặng nhưng có vẻ thằng bé cũng muốn lắm.
Muốn thì muốn nhưng làm ơn đừng có đè tôi được không, ngộp quá.
Phải tất cả mọi người đều đang ôm tôi chật cứng, tôi không có cách nào vùng ra được.
"Thôi đi, tôi không phải của ai cả, giờ thả tôi ra được chưa, không là tôi giận thật đấy."
"Đư...được, chị thả em ra, làm ơn đừng giận chị mà."-Airi
"Bọn em xin lỗi"-ba nhóc
"Em xin lỗi"-Noel
"Xin lỗi"-Noah
"Tôi xin lỗi"-Bahamuth
Giờ thì tốt hơn rồi, mọi người đã buông tôi ra, Bahamuth cũng vậy.
"Hết bữa trưa rồi, tôi dẫn ba nhóc đi tham quan Vương đô được chứ"
"Ể, chủ...Nico-sama, ngài đi sớm vậy ư"-Bahamuth
"Chị sẽ đi cùng"-Airi
"Bọn em nữa"-Noel/Noah
"Muốn làm gì thì làm, tôi không cản nhưng làm ơn đừng gây rắc rối"
"Được"-Airi
Airi nói bằng giọng hứng hở trong khi Noel và Noah thở dài như chuẩn bị cho một cơn bão sắp đến.
À...hình như Airi rất dễ nổi cộc nhỉ, mà cô nàng một khi cộc lên rồi là sẽ có đổ máu.
Anh cầu chúc cho tính mạng của hai em sau này.
"Bahamuth!"
"Vâng."-Bahamuth
"Ngươi ở lại quản lí học viện đi, không được đi theo, nghe chưa"
"Không thể nào, Nico-sama ngài ác lắm, sao không cho tôi đi theo, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, tôi muốn thắt chặt tình cảm hơn mà, tôi ở đây một mình cô đơn lắm."-Bahamuth
"Chính vì thế ta mới không cho mi đi theo đó. Mà nếu mi cô đơn thì dùng tạm cái này đi."
Tôi cắt một đường trên tay mình, nhỏ máu xuống, nó biến thành "tôi" ở dạng chibi có màu đỏ.
"Nó là phân thân máu của ta đó, cái này sẽ thay thế ta ở với mi được chứ, không được là ta lấy lại à"
"Được...ngàn lần được...ngài đi thong thả"-Bahamuth
Bahamuth nó khôn lên nhiều rồi đó, nếu mà nó không chịu lấy thì cuối cùng nó cũng phải ở lại học viện một mình mà không có ai ở bên cả, tất nhiên là cả phân thân máu.
Phân thân máu là một kĩ năng tôi cướp được của tộc ma cà rồng, nó giống như do thám vậy đó nhưng số lượng có thể nhiều hơn, nhỏ hơn, khó bị phát hiện hơn.
Mỗi con như thế đều có thể liên kết với não bộ của người thi hành skill, tất cả những gì mà phân thân máu nhận được sẽ vào đầu của người thi hành skill.
Con phân thân máu tôi đưa cho Bahamuth cũng nhằm mục đích xem xem nó có làm việc nghiêm túc không và một số thứ khác.
Bahamuth không cam tâm lắm đi về phòng làm việc. tôi và mọi người thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi cổng trường.
Dọc đường Airi vẫn nói chuyện với ba nhóc về vấn đề gì đó mà tôi nghe không rõ...hay nói đúng hơn là tôi không muốn nghe.
Tôi đi đằng sau với Noel và Noah, cặp sinh đôi này vẫn lặng tiếng như vậy khi ở chốn đông người.
"Noel, Noah hai em có muốn gặp Rei không"
Tôi hỏi chúng, và có vẻ như chúng rất muốn gặp lại sư phụ của chúng.
"Có được không ạ"-Noel
"Rei-san có đồng ý không"-Noah
"Có chứ, dù sao đó cũng là nhân cách thứ 2 của anh mà, nhưng hãy đợi đến khi Airi đi đâu đó đi, cô ấy vẫn hơi có ác cảm với Rei"
"Vâng"-Noel/Noah
Có vẻ như chúng rất nhớ sư phụ của chúng nhỉ.
Thôi thì tí nữa dụ Airi đi mua sắm với ba nhóc kia là được.
Dọc đường, Airi và cặp sinh đôi chỉ cho chúng tôi rất nhiều nơi thú vị.
Nào là cửa hàng thời trang, bánh kẹo, vũ khí,...thậm chí cả nơi không nên có là cửa hàng bán nô lệ cũng có. Chừng nào chế độ nô lệ mới được bãi bỏ đây.
Cuối cùng, Airi dẫn chúng tôi đến guild mạo hiểm giả.
Guild này to gấp mấy lần guild ở thành phố All luôn, đúng là Vương đô có khác.
Chúng tôi bước vào, mùi cồn nồng nặc vẫn không khác gì ở All, kì lạ thật.
Nhưng một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả guild, mọi ánh mắt hướng hết về Airi và cặp sinh đôi.
Không lẽ bọn họ đã làm điều gì đó ghê gớm lắm.
Airi vẫn không ngừng giới thiệu cho bọn tôi về guild.
"Nico đây là guild mạo hiểm giả, nơi này có nhiều thứ hay lắm nhưng cũng có những thứ như đám gia súc ăn không ngồi rồi đang uống rượu ở đằng kia."-Airi
"Vậy à, nó đâu khác gì thành phố All là mấy, mặc dù ở đó mạo hiểm giả chào đón bọn tôi hơn"
Tôi có thể cảm nhận được sát khí hướng về phía chúng tôi, có vẻ như mạo hiểm giả ở Vương đô trình độ không tệ tí nào.
"Này bọn người kia, đây là guild chứ không phải là nơi để tham quan, nếu không có việc gì thì biến đi"-óc tó sắp chết
Một mạo hiểm giả đứng dậy, ném ly rượu về phía tôi, tôi chưa kịp né nó nữa là hai nhóc đã chém nó thành gỗ vụn, Alice bật [Phong hộ] cho tôi để tránh rượu dính vào người tôi, Airi cầm kiếm ngắn (nếu là đoản kiếm thì Airi có thể xử lí được đôi chút dù cho cô nàng mù kiếm thuật) kề sát cổ tên đó, Noel và Noah cầm hai cái lưỡi hái hai lưỡi để sau cô của tên đó.
Thật là, họ bảo vệ tôi quá mức rồi đó, tôi chỉ chưa kịp né thôi chứ có phải là sắp dính đòn đâu mà làm thái quá như thế.
"Cái gì thế này, tại sao bọn mi mới ở kia mà đã đứng đây rồi. Tại sao thằng nhóc á nhân kia lại được bảo vệ bởi các ngươi"-óc tó sắp chết
"Người sắp chết không cần phải biết nhiều"-Airi
Airi đang bật chế độ đồ sát, chỉ cần hắn lăng mạ tôi thêm một chữ nữa thôi là sẽ có đám giỗ ăn năm sau.
"A, ra là thế, thằng nhóc tóc trắng yếu đuối đến mức cần con gái bảo vệ"-óc tó sắp chết
Tôi...yếu đuối...cần con gái bảo vệ.
...Phải tôi yếu...tôi rất yếu...tôi yếu nên họ mới phải chết
Nhưng bây giờ tôi mạnh rồi, rất mạnh...mạnh...phải mạnh hơn nữa...hơn nữa...như thế sẽ không ai chết nữa.
"Nico đủ rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, họ chết không phải do lỗi của em"-Airi
Chợt, tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ tuyệt vọng, tôi lấy lại bình tĩnh, Airi đang ôm tôi, cô ấy...từ bao giờ lại ấm áp như thế.
"Cảm ơn Airi, tôi bình tĩnh lại rồi."
Ba nhóc lo lắng nhìn tôi, Noel và Noah vẫn không bỏ thanh lưỡi hái hai đầu ra, quay đầu lại nhìn tôi.
Có vẻ như bộ mặt lúc nãy của tôi kinh khủng lắm.
"Mọi người làm ơn đừng nhìn tôi bằng cặp mắt như vậy được không. Tôi bình tĩnh lại rồi mà, nhất là ba em đó El, Kai, Alice"
"Vâng"-ba nhóc
"Airi cô bỏ tôi ra...được không"
"Ừ...ừm"-Airi
Airi vẫn còn hơi