Tác thực sự xin lỗi, chap này đăng chậm 1 ngày.
Tác vì mãi chơi game nên quên luôn.
Game đó chơi khó kinh khủng biết không, tựa game là Onmyoji Arena.
Mọi người chơi thử đi.
À quên, ăn mừng 15k view muộn nào.
____ Pov main ____
Ngày hôm qua chuyện xảy ra lớn thật đấy.
Chỉ vì một tên nhóc sắp chết mà cả trường như rộn cả lên.
Binh lính tập trung ở rất nhiều nơi, đi đâu cũng thấy cả.
Giáo viên thì luôn đề cao cảnh giác, chỉ có học viên là an nhàn vì không biết thôi.
Mà hôm nay cũng là ngày quan trọng mà, hoàng thất sẽ đến xem trận bán kết và chung kết của lễ hội.
Họ sẽ được ngồi ở vị trí quan trọng, và Bahamuth sẽ ngồi cạnh bọn họ để bảo vệ an toàn.
Hiện tại là vài tiếng trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu, El và Kai sẽ đánh trận cuối cùng vì thế còn nhiều thời gian.
Tôi đang ở lâu đài của vua, hay nói chính xác hơn là trên hành lang của lâu đài.
Không hiểu vì cái lí do gì mà thằng nhóc này nó dẫn tôi theo. Đáng lí tôi phải ở trong trường cùng với tụi nhỏ để bảo vệ sự an toàn của chúng.
Người lính đưa chúng tôi tới một cánh cửa lớn, phần trang trí hoàn toàn làm bằng vàng, tôi tự hỏi nó tốn hết bao nhiêu tiền.
Người lính thông báo với ai đó ở trong rồi cánh cửa đó mở ra.
Nói thật tôi thấy tội cho những ai phải mở nó ra đó.
Bên trong là ngai vàng của nhà vua và có lẽ ông già đang ngồi ở đó là vua. Xung quanh là khoảng 5 quý tộc
Bahamuth và tôi đi vào, hành lễ rồi đức vua nói.
"Miễn lễ...Bahamuth ta đã bảo là cậu không cần phải hành lễ với ta mà"-đức vua
Tôi và Bahamuth đứng dậy, Bahamuth nói với nhà vua
"Đâu có được, dù cho chúng ta là bạn đi chăng nữa thì cấp bậc của tớ vẫn nhỏ hơn."-Bahamuht
"Phải, chỉ trong trường thôi, nếu cậu không phải là hiệu trưởng thì quyền hành của cậu có thể ngang bằng cả tớ đấy Bahamuth"-đức vua
"Thôi làm ơn đừng tám chuyện nữa, chúng ta có vài việc cần làm. Phải không?"-Bahamuth
"Đúng thật nhỉ? Mà nhóc bên cạnh cậu là ai thế?"-đức vua
"Đây à?...Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?"-Bahamuth
"Được. Các khanh cảm phiền lui một ra ngoài được không?"-đức vua
"Nhưng..."-một quý tộc nào đó
"Có cổ long Bahamuth ở đây ai dám giết ta."-đức vua
"...Vâng"-các quý tộc
Họ ra ngoài, Bahamuth dù nguyên tố Phong bọc cả căn phòng lại để không ai nghe lén.
[Dò tìm] cũng không phản ứng gì với xung quanh nên chúng tôi an toàn.
Nhưng Bahamuth không lẽ nó định nói ra thân phận thật của tôi cho nhà vua à?...Cũng được, lần này tôi tạm chấp nhận, vì nếu quen biết với nhà vua thì biết đâu sau này sẽ có việc cần nhờ.
Tôi có phần không đồng ý nhưng Rei đã nói là nên làm thì tôi cũng chiều theo ý cậu ta một lần đi.
Dù sao lâu lắm rồi cậu ta cũng không được ra ngoài vì tôi phải dạy tụi nhỏ, vì thế phải giữ kín thân phận của Rei, không phải ai cũng nói được.
"Được rồi, cậu hãy chắn chắn là không để lộ ra ngoài"-Bahamuht
"Chuyện này nghiêm trọng đến thế cơ à"-đức vua
"Đúng vậy, vì thế hãy thề trên cái tên của mình đi"-Bahamuth
Bahamuth nói bằng giọng và khuôn mặt rất nghiêm túc.
"Hiếm khi thấy cậu như thế này...thôi thì...Tôi thề trên cái tên của mình sẽ không để lộ ra ngoài mọi thứ tôi nghe ở đây ra ngoài...Được chứ"-đức vua
"Cậu lúc nào cũng dễ tính như thế nhỉ Alex"-Bahamuth
"Chúng ta là bạn mà"-Alex
"Phải là bạn"-Bahamuth
Xem ra 1000 năm của thằng nhóc này không phải chỉ để chơi đùa không, có một người bạn thế này cũng tốt lắm rồi.
"Rồi, giờ kể tớ nghe về cậu bé này nào"-Alex
"Cậu bé mà nãy giờ cậu gọi thực ra lớn tuổi gần bằng tớ rồi đó"-Bahamuth
Bahamuth cười rồi chỉ tay vào tôi.
"Bahamuth thằng nhóc này, nếu lấy tuổi của cổ long thì mi nhỏ hơn ta đến 1000 tuổi lận đây"
"Thật ư"-Alex
"Đúng vậy, cậu có bao giờ thấy tớ nói dối chưa"-Bahamuth
"Chưa, chưa bao giờ"-Alex
"Vậy thì cậu nghe cho kĩ nhé, cậu bé của cậu là một bán thiên thần 4103 tuổi, chúng tôi gọi cậu bé này là Nico, danh xưng trên thiên giới là All, cậu bé của cậu chính là chủ nhân của tôi ngài ấy chính là người đã lập giao ước của triệu hồi trận với tớ."-Bahamuth
"..."-Alex
Nhà vua chết lặng rồi kìa, Bahamuth mi thật biết trêu chọc người già, lỡ ông ấy đau tim chết thì sao.
Dù sao nhìn bề ngoài ông ta cũng phải gần 60 rồi.
"Alex nghe rồi chứ, làm ơn đừng để lộ nó ra ngoài"-Bahamuth
"Được...nhưng tớ có thể hỏi một câu được không"-Alex
"Cứ hỏi đi"-Bahamuth
"Tớ nghe nói đại thiên thần là người rất cao lớn, mang theo mình 3 đôi cánh màu trắng tinh, mang theo mình một thanh kiếm với chiều dài quá khổ mà."-Alex
"Vì ngài ấy đã sáng tạo ra ma thuật có thể biến đổi chủng tộc để biến bản thân thành một á nhân, còn về ngoại hình là do tác dụng phụ của [vòng kìm hãm]"-Bahamuth
[Vòng kìm hãm] là tên của cái vòng cổ của tôi, cũng giống như mấy cái vòng mà ba nhóc đeo.
"Được rồi, xử lí được thông tin rồi. Đúng là sống với cậu thì cái gì cũng đầy bí ẩn nhỉ"-Alex
Câu này nghe quen quen sao ấy.
Sau đó hai người này trò chuyện thêm một tí nữa thì có tiếng người yêu cầu mở cửa.
Nói là có hoàng tử và công chúa đến.
Chắc họ đến để chuẩn bị mà. Dù sao thì hôm nay hoàng thất cũng phải đi.
Những người đi vào gồm có một chú già khoảng 40 tuổi, Albert, một chàng trai nhìn trẻ bằng Albert và một cô bé chạc tuổi ba nhóc...có thể lớn hơn vài tuổi.
"Tôi xin được kính chào ba vị"-Bahamuth
Bahamuth làm lễ nghi, tôi cũng làm theo, dù sao tôi trước giờ cũng không ưa gì giới chính trị nên tôi không biết lễ nghi của họ là gì.
Và chỉ có Rei là biết cách chào hỏi thôi, cậu ta dù gì cũng có kinh nghiệm khi còn là con người.
"Ai cần ngươi ở đây, biến đi"-???
Chú già mở miệng cộc cằn với Bahamuth.
Ông ta gan thật, Bahamuth ghét nhất là bị đối xử như người thừa, trừ tôi ra, nếu có ai làm vậy thì thằng nhóc này sẽ cho họ nhừ đòn.
"Đừng đùa vậy chứ hoàng tử Amel, tôi đến đây với tư cách là hộ vệ của hoàng thất mà"-Bahamuth ( Tác : nói cho nghe nè, Amel tác sửa từ Amen đó, có ai hiểu ý tác không)
Bahamuth cười gượng, thằng nhóc này giận rồi...mà ông chú già đó là hoàng tử à? Chắc tại nhà vua chưa thoát vị nên ông ta mới còn là hoàng tử.
"Ngươi đến đây để làm hộ vệ hay làm người trông trẻ"-Amel
Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào tôi với ánh mắt khinh bỉ.
Bahamuth nổi gân xanh, thằng nhóc này đang kìm chế hết sức rồi.
"Thổi nào Amel-nii, anh biết là Bahamuth không có ý xấu mà, tha cho cậu ta đi. Với lại thằng nhóc mà anh chỉ ấy, nó là vệ sĩ kiêm gia sư của con gái em."-Albert
"Xì...muốn làm gì thì làm"-Amel
Albert vào cứu nguy đúng lúc đấy.
Tôi và Bahamuth đứng dậy, không hành lễ nữa.
Giờ đây tôi mới để ý đến nàng công chúa, cô ấy khá cao đó, nếu xét về tuổi tác thì cô nàng khoảng 15 tuổi, nhưng theo như [Thẩm định] thì cô nàng 18 tuổi rồi.
Cô công chúa này nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ, không nói gì. Rồi đột nhiên cô ấy cất lời.
"Albert-nii anh cho em cậu bé này được không"-công chúa
Cho? Sao cô ấy lại nói thế? Không phải nãy giờ cô ấy nhìn tôi chằm chằm vì ghét tôi ư?
Không lẽ...
"Chủ nhân, tôi