Tác ngồi vẽ thử đấy mặc dù không giống lắm, à, cái tay ở trên là của tác đó, mà nhìn nó hơi già và đen đúng không, tại ở nhà rửa và khiên đá hoa cương giúp ba để bán đó.
Nói thật là nó nặng kinh khủng.
Còn cái nhẫn đó là mẹ mua không phải nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới đâu, ai nghĩ bậy tác chém chết giờ.
Tác cam đoan tác 14 tuổi, nếu ai không đồng ý thì cứ nói đi, tác làm bài nghị luận cho nghe.
Dụng cụ thì là giấy cứng, màu nước thiên long nhưng tác mua bộ cọ mới rồi nên vẽ để test thử và tác thấy cực kì hài lòng, không uổng 45 ngàn bộ 10 cây tí nào.
Theo thứ tự là ảnh gốc, tranh test thử cọ và tranh vẽ thật.
Tác sẽ thông báo một tin vui và hai tin buồn.
Tin vui là tác bỏ game rồi nên có thể quay về viết như cũ.
Tin buồn 1 là thằng em họ xuống chơi, nó lấy máy của tác chơi Rule of Survival nên tác đánh không được.
Tin buồn 2 là chap này có lẽ hơi dở (theo như tác nghĩ)
____ Pov main ____
Tôi đang đứng trên chỗ ngồi đặc biệt của dành cho hoàng thất, Bahamuth thì ngồi chung với bọn họ.
Lúc đầu nhà vua bắt tôi phải ngồi chung nhưng tôi đã từ chối vì bản thân ở đây với tư cách là hộ vệ.
Ông ấy lúc đó hoang mang lắm, có lẽ vì ngại thân phận của tôi nhưng tôi đang giữ bí mật về chuyện này mà.
Trận đấu đã bắt đầu rất lâu rồi, mọi người đang chăm chú vào các trận đấu nhưng có vẻ như tất cả đều đang mong chờ trận đấu trung tâm của El và Kai.
Danh sách các trận đấu đã được công bố trước trận và có lẽ không ai nghĩ hai nhóc này sẽ thua.
Chẳng mấy chốc đã vài tiếng trôi qua, El và Kai thắng các trận của mình rất đơn giản, loại hết các đối thủ.
Nhưng khi đến trận của El để vào chung kết thì em ấy đấu với Nakos-một cựu học viên lớp S khu đặc biệt- thì có rất bất thường.
Đang đấu đột nhiên sức mạnh của hắn tăng rất nhiều và dường như hắn đã cắn cái gì đó trong miệng.
Quả nhiên là viên thuốc ấy mà. Nhưng El vẫn có thể đánh bại hắn ta sau 10 phút vào trận.
Lúc trước thi, tôi đã dự phòng cho El và Kai mỗi đứa một viên thuốc để trị cho viên thuốc mà mấy óc tó này uống để đánh thắng hai nhóc.
Mà làm sao Nakos lại có nó?
Thật là phiền phức mà, tôi chỉ muốn trải qua lễ hội trường trong yên bình và hạnh phúc thôi.
Giờ là trận của hai nhóc, chúng bước vào sân đấu, chào hỏi nhau rồi đánh.
Hai đứa gần như dùng toàn lực của chúng để đánh, ai ai cũng hướng mắt về phía hai đứa như bị hút vào trận đấu.
Mọi người đều im lặng, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng.
Trận đấu bắt đầu được 10 phút nhưng hai đứa vẫn bất phân thắng bại.
Nếu trong một trận đấu kéo dài thì Kai chắc chắn sẽ thắng, sức của Kai rất trâu vì thằng bé vốn đã là kiếm sĩ thiên tài.
Nhưng như thế thì sức mạnh của El sẽ không được bộc lỗ hết. Tôi để chúng nó giao đấu với nhau là vì muốn chúng cạnh tranh nhau để bọn nó cùng nhau tiến xa hơn.
Điều này đã được Rei thử nghiệm trên Noel và Noah, và nó rất hiệu quả.
Nói mới nhớ, Noel và Noah tụi nó đang ngồi ở phòng bình luận để thay thế cho tôi và Bahamuth.
Tôi mở [kho không gian] và lấy cái micro ra.
"El, Kai đánh hết sức đi nhưng nhớ giữ sức một tí"
El và Kai nhìn về phía tôi, gật đầu, tụi nhỏ nhìn nhau, lùi ra xa, tháo hết tất cả mọi thứ kìm hãm sức mạnh của chúng.
Dù cho tôi bảo chúng đánh nhau hết sức nhưng cũng đừng quá trớn, lỡ tí nữa có chuyện gì xảy ra thì sao.
Trận đấu bắt đầu một lần nữa, lần này mọi thứ đều vượt xa cả sức tưởng tượng.
Sức mạnh của bọn nhóc nằm ngoài dự đoán của tôi.
Chúng nó rất thành thạo bộ kiếm kĩ, thiên kĩ và cả ma kĩ. Tôi nhớ bộ ma kĩ tôi chỉ dạy chúng một ít nhưng làm sao chúng lại sử dụng được gần hết bộ ma kĩ rồi.
Rồi cả ma pháp nữa, cả El và Kai đều có thể sử dụng ma pháp trung cấp vô niệm nữa, đã thế lại còn rất thành thục nữa.
Tụi nhỏ hôm qua còn dấu "hàng" à? Không thể nào ngờ được.
"Nico này, mới xa nhau vài tháng mà sao tụi nhóc mạnh lên nhiều vậy"-Albert
Albert đổ mồ hôi lạnh vì chứng kiến sức mạnh của hai nhóc.
"Tôi đâu có biết, vài tháng nay tôi thả rông chúng mà, tôi chỉ dạy một số điều mới cùng với cả lớp S thôi, chúng mạnh như thế này cũng làm tôi bất ngờ đấy."
"Thôi đi, cậu nói xạo à, làm sao mà tự học lại có thể mạnh thế được"-Albert
"Tôi nói thật mà, với lại tự học có thể mạnh được như thế đấy"
Tôi nói thật đấy, tôi là minh chứng cho việc tự học...mà sư phụ cũng có phần giúp đỡ tôi nữa, bằng cách ném tôi vào giữ trung tâm khu rừng cấp 1 ở Gen để tôi tự tìm đường về nhà.
Nhớ lại lúc đó cửu tử nhất sinh, thật đáng sợ mà.
"Nico hai nhóc này là gì của cậu vậy"-Alex
Nhà vua hỏi tôi.
"Chúng là đệ tử của tôi, tôi đã tìm thấy chúng trong rừng 3 năm và nuôi dạy chúng đến giờ"
"Vậy à, ta tự hỏi ta có thể mời chúng vào lâu đài phục vụ dưới trướng ta không"-Alex
"Không, tôi từ chối. Sau khi chúng tốt nghiệp, tôi sẽ đi chu du cùng chúng"
"Tiếc quá nhỉ. Ta cũng không ép buộc gì"-Alex
Ông ta nói có phần nuối tiếc.
Đúng là vậy thật, nếu có ai mạnh như hai nhóc thế này phục vụ thì người đó sẽ cực kì an toàn và được người khác nể hơn.
Nhắc đến biểu hiện tôi mới nhớ, công chúa Ann nãy giờ vẫn ngồi im lặng không nói tiếng gì còn Amel thì vẫn khuôn mặt cộc cằn đầy sự khinh bỉ khi nhìn vào á nhân.
Tôi lơ hắn luôn và tiếp tục dõi theo trận đấu. Nó diễn ra cực kì hoàn hảo, hy vọng không có gì cản trở nó.
*Bùm* ( Tác : mi cầu chi cho giờ người ta đánh bom mi)
Rồi một tiếng nổ to ở sân đấu, khói bụi bay mịt mù, người dân hoảng loại chạy tứ phía, xô đẩy nhau thoát thân.
Bahamuth đứng dậy, quan sát xung quanh bằng [Dò tìm] để tìm kiếm kẻ địch và bảo vệ an toàn cho hoàng thất.
Tôi cũng bật [Dò tìm] đến sân đấu, hiện diện trên sân là 3, có vẻ như hai nhóc vẫn an toàn, nhưng người thứ 3 là ai.
Tôi lo lắng nên xin phép nhà vua.
"Thưa đức vua, tôi có thể xuống dưới một chút chứ, đừng lo, quanh đây không có ai phục kích cả, nếu ngài vẫn chưa tin tưởng thì người này sẽ giúp ngài"
Tôi dùng thần giao cách cảm nói với Aomura-tinh linh hệ Lôi của tôi-để cậu ta hiện hình
Nhà vua trơn tròn mắt rồi gật đầu.
"Vậy tôi đi đây"
Nói rồi tôi phóng đi luôn,