Cuồng Long Vượt Ngục

C472: Lúc này


trước sau

Đoạn Tử Du không thể tin nối rằng người cùng thế hệ với mình lại có được thực lực kh ủng bố như thế.

Một chiêu là có thể áp chế Tọa Sơn Điêu, vậy chẳng phải là có được thực lực tầm cỡ chiến thần hay sao?

Nhìn sang Hàn Anh đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Diệp Lâm. Nữ chiến sĩ lạnh lùng xinh đẹp ngày xưa, lúc này lại biến thành thiếu nữ mê trai.

Trong lòng Đoạn Tử Du cảm xúc lẫn lộn giống như là làm ngã bình dấm chua vậy.

Bất đắc dĩ là đối phương có thực lực kh ủng bố, nghiền áp mình về mọi mặt, mình có cái gì đế tranh với đối phương đây?

“Nhãi ranh!”

“Rốt cuộc là mày dùng yêu pháp gì mà lại đột nhiên chạy ra phía sau tao vậy?”

“Bóng người trước mặt tao lúc nãy là sao hả?”


“Có phải là mày dùng thủ đoạn đê tiện gì đó để chơi tao hay không?”

Tọa Sơn Điêu cực kì không phục.

Rốt cuộc thì đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa

hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Chưa gì đã bị đánh cho không kịp trở tay, còn suýt nữa bỏ mạng.

Vậy nên sao anh ta có thể chịu phục được?

“Nói đi, rốt cuộc mày dùng yêu pháp gì? Học được ở đâu hả?”

Nếu không biết rõ ràng mọi thứ, thì dù có chết, Tọa Sơn Điêu cũng sẽ không nhắm mắt được.

“Ha ha…” Diệp Lâm cười nhạt: “Nói cho mày biết cũng không sao, để cho mày có thể rõ ràng trước khi chết!”

“Tao dùng thân pháp đứng đầu của giới sát thủ, đó là Thần Hành Bách Biến.”

Vị sư phụ thứ chín của Diệp Lâm đã từng là ông vua hàng đầu giới sát thủ. Đây là thân pháp mà ông ấy truyền cho anh. Và đây cũng là lần đầu tiên anh dùng kế từ khi ra tù.

Rốt cuộc thì đối mặt với cao thủ như Tọa Sơn Điêu, anh không thế không lấy một vài át chủ bài.

Vừa rồi, khoảng cách giữa hai người rất gần, tốc độ của đối phương cực kì nhanh, nếu dùng thân pháp bình thường thì không thể nào tránh được, chỉ có thể khoanh tay chịu chết thôi.

Vậy nên Diệp Lâm dùng Thần Hành Bách


Biến, biến ra một tàn ảnh ngay chỗ cũ, rồi thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau Tọa Sơn Điêu.

Nhưng mà, thực lực của Tọa Sơn Điêu cũng không hề bình thường. Tuy rằng bị kiếm đâm cho bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng đã hóa giải được một kiếm trí mạng kia.

Nhìn tình thế hiện giờ của hai bên, Diệp Lâm đang chiếm thế mạnh.

Bởi vì Tọa Sơn Điêu đưa lưng về phía Diệp Lâm, hai tay vòng ra phía sau để tiếp chiêu, cho nên khó mà thi triển toàn bộ lực lượng.

Hơn nữa, vừa rồi anh ta bị hút một phần tinh huyết, cộng thêm vết thương trên vai đang chảy máu, tất cả đều khiến anh ta rơi vào thế yếu.

Một lát sau, Tọa Sơn Điêu đã bị Diệp Lâm đánh cho quỳ một gối xuống đất, đau khố giãy giụa.

Lúc này, Tọa Sơn Điêu thầm than khổ trong lòng.

“Mày… mày là người của giới sát thủ?”

Sau khi nghe Diệp Lâm giải thích đơn giản, Tọa Sơn Điêu cực kì chấn động.


Anh ta chưa từng nghe nói về Thần Hành Bách Biến. Nhưng mà anh ta có từng nghe nói về truyền thuyết trong giới sát thủ.

Đó mới là một sự tồn tại phổ biến trên toàn thế giới, thật sự khiến người ta nghe tiếng là sợ vỡ mật.

So ra thì Tọa Sơn Điêu xưng bá Phụng Thiên chẳng là cái gì cả.

“Tôi không phải là sát thủ!” Diệp Lâm nói: “Tôi chỉ là trùng hợp có một vị sư phụ là sát thủ thôi.”

Nghe vậy, Tọa Sơn Điêu thầm thở phào nhẹ nhõm. May là không phải người của giới sát thủ, nếu không thì mình khó mà ra tay được.

Ai dám đi trêu chọc loại tố chức như sát thủ? Cho dù có thành công trong nhất thời, thì nửa đời sau cũng đừng mong sống yên ổn.

“Nhãi ranh, tao thừa nhận thân pháp của mày rất lợi hại.” Tọa Sơn Điêu hơi nghiêng đầu nói: “Nhưng nếu mày dùng cái loại thân pháp kia đánh bất ngờ tao, thì dù có thắng cũng thắng không đẹp!”

“Mày dám thả tao ra, đánh ngay mặt với tao, một chiêu quyết định thắnq thua hay khônq?”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện