Cuồng Long Vượt Ngục

C473: Mèo và chuột


trước sau

Tọa Sơn Điêu không dám tiếp tục kéo dài nữa. Bởi vì nếu tiếp tục kéo dài thì chắc chắn là anh ta sẽ thua.

Vậy nên anh ta định dùng phép khích tướng mặc cả với Diệp Lâm: “Mày có thắng tao thì tao cũng không phục, cho dù có thành quỷ cũng sẽ đi tìm mày để báo thù!”

“Mày giỏi thì buông tao ra, mọi người công bằng mà đấu một trận, cho dù có ngang tay thì cũng có thế tính tao thua! Mày thấy sao?”

“Nếu tao thua, không cần mày đánh nữa, tao sẽ tự mình giơ tay chịu trói!”

Thấy Tọa Sơn Điêu nói như vậy, mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên.

Xem ra Tọa Sơn Điêu đã bị dồn đến đường cùng rồi, nếu không sẽ không nói ra những lời hạ thấp thân phận như thế.

Hiển nhiên là anh ta không chịu nhận thua!

“Diệp tiên sinh, đừng nghe anh ta nói hươu nói vượn, cũng đừng buông anh ta ra!”

Hàn Anh lập tức nhắc nhở: “Anh ta sắp chịu hết nối rồi. Chờ anh ta kiệt sức, chúng ta liền hợp tác đánh gục anh ta!”

Hoa Quốc Đống nói: “Đúng vậy, mặc kệ anh ta có phục hay không, dù sao anh ta chính là kẻ


thua cuộc, mà kẻ thua cuộc là không có tư cách nói điều kiện.”

“Không cần phải nói công bằng với loại người ác độc như anh ta!” Hoàng Tiềm nói: “Dứt khoát chém chết anh ta đi, đế tránh sau này xảy ra biến cố!”

Đoạn Tử Du nói: “Không thế giết anh ta. cố gắng bắt sổng anh ta đi!”

“Người là do Diệp tiên sinh đánh thắng, muốn xử lý thế nào là do Diệp tiên sinh quyết định!” Lúc này, Hoàng Tam Gia lại đứng bên Diệp Lâm, nịnh nọt: “Diệp tiên sinh quyết định đi!”

Tuy rằng khuyên nhủ như vậy, nhưng ai cũng biết rõ rằng chỉ cần đầu óc Diệp Lâm không thấm nước, thì sẽ không dễ dàng tha cho Tọa Sơn Điêu.

Giống như là thuần phục hổ vậy, ai dám tùy tiện gỡ dây thừng buộc hố mà khó lắm mới bắt được?

Trừ khi là đầu óc bị thấm nước!

“Họ Diệp kia, mày sợ hả?” Tọa Sơn Điêu cười lạnh, tiếp tục dùng phép khích tướng: “Mày không dám buông tao ra. Bởi vì mày biết khi đánh ngay mặt với tao, mày không có một chút phần thắng nào!”

“Mày là cái đồ yếu đuối! Thanh danh một đời của Tọa Sơn Điêu tao thế mà lại thua trong tay


một tên nhát gan như mày! Dù tao có thành quỷ tao cũng sẽ không tha cho mày!”

Bên tai là tiếng mắng chửi của Tọa Sơn Điêu và tiếng khuyên nhủ của mọi người, Diệp Lâm đều coi như không nghe thấy.

“Mày cho rằng tao sẽ trúng phép khích tướng của mày hả?” Diệp Lâm lạnh lùng đáp lại: “Không có tác dụng gì với tao đâu!”

“Còn nữa… tao có thể đánh thắng mày một lần, là có thể đánh thắng lần thứ hai thứ ba. Cho dù đánh ngay mặt, thì mày cũng không phải là đối thủ của tao!”

Tọa Sơn Điêu giận dữ nói: “Mày có giỏi thì buông tao ra! Hai ta đánh một chiêu thử xem?”

Anh ta còn chưa nói xong đã cảm thấy sau lưng không còn lực kiềm chế.

Anh lảo đảo ra trước, suýt nữa ngã xuống mặt đất.

Lúc này, Tọa Sơn Điêu mới nhận ra rằng mình đã thoát khỏi sự kiềm chế của Diệp Lâm.

Sắc mặt của anh ta từ bất ngờ dần chuyến sang mừng như điên.

“Mày không phục đúng không?” Diệp Lâm bình tĩnh nói: “Lại đây, chúng ta đấu ngay mặt, tao sẽ làm cho mày chết một cách rõ ràng!”

ồ!

Mọi người nhìn thấy Diệp Lâm dám thả Tọa Sơn Điêu ra thì ai nấy đều ồ lên, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động.

Vậy chẳng phải là thả hổ về rừng hay sao?“


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện