Tần Vi Vũ nhìn dáng vẻ thận trọng của Di Bảo, cố gắng lộ ra vẻ ngốc nghếch.
Nhưng không biết vì sao, Tần Vi Vũ bỗng nhiên rất muốn sờ khuôn mặt Di Bảo, chờ đến lúc anh kịp phản ứng thì bàn tay đã không biết sống chết mà chạm vào, ồ, mềm mại giống như trong tưởng tượng, còn trơn bóng.
Có điều anh thế này biến thái quá.
Súc sinh!
Chó má, sao mày có thể sờ mặt con gái người ta chứ?
Không cần mặt mũi.
Phi!
Di Bảo ngơ ra một khắc, mặt vù cái bỏng lên: “Cậu làm gì vậy?”
Nói thật, Tần Vi Vũ cũng không biết mình muốn làm gì, ấp úng nói không nên lời, mặt cũng đỏ lên theo.
Một lát sau anh mới tìm cớ nói: “Thì, thì xem mặt cậu, hình như còn rất trơn mượt, con cún nhà tớ cũng vậy, rất đẹp, cậu muốn nhìn một chút không?”
Một giây sau, Tần Vi Vũ bị bạn học Hoàng Tịnh Di đánh vào đầu: “Tần Vi Vũ cậu muốn chết đúng không? Cậu dám nói tớ giống chó? Là tớ gần đây quá dễ chung sống hay là nắm đấm của tớ không quá cứng?”
Tần Vi Vũ: “Không không không, tớ không có ý đó.”
“Bất kể cậu có ý đó hay không, Tần Vi Vũ, cậu chết đi!” Di Bảo giận lắm, cái tên chó má này rốt cuộc có biết bản thân đang nói gì không? Hay là đầu óc không dùng được? Cũng dám nói cô giống chó?
Cậu mới giống chó, cả nhà cậu cũng giống chó!
Đau hết cả trứng!
Tần Vi Vũ vội vàng giải thích: “Không phải, ý của tớ là con cún của bà nội tớ rất đáng yêu, cậu muốn xem không? Chỗ tớ có hình của nó.”
Di Bảo lạnh mắt: “Dáng dấp giống như cậu sao?”
Giọng điệu trào phúng.
Tần Vi Vũ: “Được rồi.”
Một trận ầm ĩ như vậy, Tần Vi Vũ suýt nữa quên mất mục đích kéo Di Bảo ra ngoài là gì.
Xem hết ảnh chụp, anh mới nói ra chuyện Hoàng chủ nhiệm tìm anh bàn việc đổi chỗ ngồi.
Thật ra vào giờ phút này Tần Vi Vũ rất căng thẳng, anh nói: “Cậu muốn đổi chỗ ngồi sao?”
Tâm tư của Di Bảo không ở trong việc đổi chỗ ngồi, hoàn toàn bị việc “Hoàng chủ nhiệm tìm nói chuyện” dọa sợ, cô đã thẳng thắn chuyện yêu thầm, chẳng lẽ bố có thể tìm tới chỗ Tần Vi Vũ một cách chuẩn xác như vậy à?
Nếu như bị bố phát hiện, ông ấy sẽ không giết chết Tần Vi Vũ chứ.
Tên tiểu yêu tinh này đã mê hoặc con gái của ông.
Di Bảo sầu lo nặng ề.
Tần Vi Vũ nói: “Tớ không muốn đổi chỗ ngồi.”
Di Bảo ngược lại không có cảm giác gì quá lớn: “Thầy cô bảo đổi, chúng ta cũng không có cách nào.”
Tần Vi Vũ nói: “Liễu Vân nói tớ không thể chiếu cố cậu học tập, sau này tớ sẽ ra sức chăm chỉ.”
Di Bảo suýt nữa cho là mình nghe lầm, cậu chăm chỉ cái gì chứ? Chẳng lẽ là vì tớ à?
Di Bảo nói: “Làm bạn cùng bàn với tớ cũng không có gì hay, thành tích của tớ không tốt, học hành quá ngu, từ lúc lên cấp 3 đến nay mọi người đều hy vọng hòa thuận với bạn học làm bạn cùng bàn, ở cùng với tớ thì chỉ có thể giúp đỡ người nghèo.” Nói xong câu đó, cảm giác tự ti của cô lại tăng lên một chút.
Cô cảm thấy Tần Vi Vũ không thích cô, cho cô sữa chỉ là vì giảm gánh nặng, làm bạn cùng bàn với cô là vì cô cũng thích chơi game.
Chỉ đơn giản như vậy.
Dù sao thì với tính cách trai thẳng của anh, ở cùng với Di Bảo đơn giản hơn Lưu Duyệt Duyệt nhiều.
Tần Vi Vũ nói: “Cậu đừng quan tâm, người khác có thể giúp cậu trong học tập thì tớ cũng có thể.” Tai của anh hơi hồng lên: “Thật ra tớ còn rất thông minh.”
Di Bảo hỏi: “Cậu rất muốn làm bạn cùng bàn với tớ sao?”
Tần Vi Vũ không phủ nhận, cũng không cần thiết, anh nói: “Tớ rất thích.”
Di Bảo gật đầu.
Cô là một cô gái tự ti, mặc dù biết Tần Vi Vũ không có khả năng thích mình nhưng ít nhất anh còn thích ở cùng với cô, như vậy cũng tốt.
Tương lai, cô sẽ là một cô gái rất bình thường, đi học ở một trường đại học bình thường, tìm một công việc bình thường, kết hôn với một người bình thường.
Đến khi rất lâu sau đó, lúc cô già đi, cô còn có thể khoác lác là cô đã từng làm bạn với một đại ca trường học rất đẹp trai.
Đẹp trai đến mức có thể đi làm minh tinh.
Đại ca của trường không thích con gái, lại thích cùng chơi game với cô.
Cái này hình như cũng là vinh hạnh đặc biệt.
Di Bảo nói: “Lên lớp 11 là chia khối rồi, tớ chắc chắn sẽ học xã hội.
Cậu học lệch cũng rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ chọn khối tự nhiên, chúng ta vẫn sẽ tách ra.”
Tần Vi Vũ không nghe được lời tiêu cực như vậy của Di Bảo: “Sau này là sau này, chúng ta vẫn còn nửa năm có thể ngồi với nhau, không phải sao?”
“Cũng đúng.”
Tần Vi Vũ bỗng nhiên lại sờ tóc Di Bảo: “Cho nên, học kỳ tiếp theo chúng ta vẫn ngồi với nhau, thế nào?”
“Được.”
Tần Vi Vũ có chút vui vẻ, có chút nhảy nhót.
Anh nói: “Tớ nhất định sẽ tranh thủ.”
Giọng điệu thật giống như lời tuyên thệ lúc cầu hôn, Di Bảo bỗng nhiên cười.
Cô thật sự buông được rồi.
Không thích thì không thích đi, cô cũng sẽ chậm rãi khá hơn.
Tần Vi Vũ nói: “Vậy cuối tuần cùng nhau chơi game?”
“Được, nhưng chỉ có thể chơi hai tiếng thôi.”
“Ừm.” Tần Vi Vũ khẽ cười: “Cậu kết bạn lại với tớ trước đã.”
“Ồ.”
Nút thắt cuối cùng cũng được gỡ ra, Tần Vi Vũ cũng không hỏi Di Bảo vì sao hủy kết bạn với anh, vì sao giận anh, với EQ của anh thì hoàn toàn nghĩ không ra.
Hơn nữa, thấy cô cũng đồng ý ngồi cùng rồi, chắc chắn là đã bớt giận.
Sắc trời dần tối, Thẩm Tinh Lê thu dọn cặp sách của Di Bảo xong đặt trên bàn, bởi vì quá muộn, bọn họ không kịp đợi cô, chỉ đành phải đi trước.
Di Bảo chuẩn bị một mình đi xe buýt, Tần Vi Vũ nói: “Tớ đưa cậu về nhé.”
“Hả?”
“Đạp xe đưa cậu về.”
Di Bảo có chút vui vẻ, cô không nhẫn lâm nói cho Tần Vi Vũ biết, trời lạnh như vậy cô muốn đi xe buýt hoặc là tàu điện ngầm hơn.
Trước khi mời Di Bảo ngồi, Tần Vi Vũ còn lau chỗ ngồi phía sau, tỏ vẻ trang trọng.
Gió đêm rì rào, Di Bảo leo lên, nói cho Tần Vi Vũ biết hướng nhà của mình, gió lạnh thổi vù vù lên mặt cô, Di Bảo run lập cập, cố gắng chịu đựng cơn rét lạnh.
Mẹ nó, muốn cùng tên xàm xí này ở chung một lúc mà còn phải chịu tội này, tức chết mất.
Đoán chừng làm bạn gái của cậu ấy cũng không hạnh phúc như thế.
Tần Vi Vũ cũng cảm nhận được sự run rẩy của Di Bảo, hai cái chân dài giẫm một cái lên mặt đất, anh cởi chiếc áo bóng chày màu trắng trên người mình rồi phủ lên đầu Di Bảo: “Cậu mặc đi.”
“Thôi, cậu cũng lạnh mà.” Lúc này cũng không cần ra vẻ đâu, rét lạnh còn phân biệt nam nữ cái gì.
Cũng may Tần Vi Vũ không nói những câu đại loại như “Đợi chút nữa tớ đi mua áo lông” “Tớ không thích cái áo này”.
Anh nói: “Cậu lạnh rồi bị cảm, không phải là còn muốn giận tớ sao?”
Nói cũng đúng.
Di Bảo không khách sáo mà mặc vào, ờ, không nghĩ tới áo của chàng trai còn rất thơm, cũng rất sạch sẽ.
Rất lớn, mặc vào rất ấm.
Tay áo dài đến mức tay của Di Bảo không duỗi ra ngoài được.
Cô bắt lấy góc áo len của anh, không dám đụng vào người anh.
Lắc lư xóc nảy, hơn bảy giờ mới về đến nhà, cửa tiểu khu có đèn đuốc sáng trưng, Di Bảo nhảy từ trên xe xuống, Tần Vi Vũ cười đến mức vẻ mặt ngốc nghếch, anh nói: “Vậy, tớ đi đây.”
“Trả áo cho cậu.”
“Cậu mặc về đi, hình như còn một đoạn đường rất dài.”
“Ồ.”
“Buổi tối đừng quên kết bạn lại với tớ, tớ ở trong game chờ cậu.”
“Được.”
Tâm tình của Di Bảo không tệ, cô đầy sức sống chạy về, Tần Vi Vũ đứng tại chỗ nhìn một lúc, mãi đến khi bóng dáng Di Bảo biến mất thì anh mới xoa xoa tay: “Mẹ nó, cóng chết cha rồi…”
Hai người cứ không hiểu sao mà làm hòa rồi.
Di Bảo cẩn thận cất áo của Tần Vi Vũ vào cặp sách, lại giấu trong ngăn chứa đồ ở dưới giường, một lần nữa thêm tài khoản QQ của Tần Vi Vũ, anh giống như đã chờ rất lâu, oán trách một câu: “Cậu là rùa đen à?”
Di Bảo liếc mắt.
Tần Vi Vũ không nói suông với Di Bảo, anh nói với Liễu Vân là anh muốn làm bạn cùng bàn của Di Bảo, sẽ chứng minh hai người ngồi với nhau thì thành tích sẽ cùng nhau tiến bộ.
Mặc dù Liễu Vân cảm thấy chỗ nào đó không bình thường nhưng cũng không nói ra.
Mặc dù Hoàng chủ nhiệm can thiệp vào nhưng cũng chỉ là đề nghị mà thôi, đại biểu cho việc có thể không tiếp nhận.
Thật ra Liễu Vân rất cởi mở, cũng không vì nguyên nhân khác mà là vì cô ấy cảm thấy kiểu người như Tần Vi Vĩ chắc chắn sẽ không yêu sớm.
Ngược lại nếu để cho anh ngồi với con trai, hai người cùng nhau lên lớp ngủ, vào giờ tự học thì cúp học thì không phải cô ấy càng phiền hơn à.
Ngồi cùng với Di Bảo rất tốt.
Cô ấy ở ngoài mặt chưa đồng ý.
Tần Vi Vũ dựng lên giấy bảo đảm: “Lần này em sẽ thi được top 20 trong lớp, Hoàng Tịnh Di top 30.
Cô chờ xem đi.
Quy định của lớp học là tự chủ lựa chọn bạn cùng bàn, thầy cô không thể xen vào được.”
Nói xong là anh rời đi.
Liễu Vân: “...”
Cô còn chưa đồng ý, làm gì mà oán giận như vậy!
Lại nói Di Bảo người ta đồng ý rồi sao?
Đứa trẻ như con gấu này..
Cách lúc thi cuối kỳ còn chưa đến một tháng, Tần Vi Vũ thật sự bắt đầu chăm chỉ học tập, không còn đến trễ nữa, lên lớp cũng giảm bớt giờ ngủ, nhất là trong giờ học Ngữ văn và tiếng Anh.
Có lúc Di Bảo lên lớp không tập trung, anh thậm chí còn giám sát, cho cô xem mục tiêu của mình nói: “Nếu như cậu lùi bước thì chúng ta không thể ngồi cùng nhau nữa.”
Di Bảo nghĩ thầm, đây là mục tiêu của cậu, tớ không sao cả.
Tần Vi Vũ lôi kéo Di Bảo cùng nhau học tập, ngay cả cuối tuần Tống Dương hẹn đi ra ngoài chơi anh cũng không đi, thật sự nhịn không được thì ở trong nhà chơi game điện thoại một lúc.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác không tự tin, bởi vì biết hậu quả không phải là thứ anh muốn.
Cuối tuần, Thẩm Tinh Lê bọn họ hẹn nhau ra KFC làm bài tập, Tần Vi Vũ suy nghĩ một chút: “Tớ có thể tham gia với các cậu không?”
Lưu Châu Châu nói: “Cậu sẽ mời tụi tớ ăn hamburger sao? Nếu như không mời thì không được.”
Tần Vi Vũ: “Tớ mời.”
Làm hòa với Di Bảo rồi thì chứng tỏ lại phải tiếp tục mời ba cô nhóc ăn.
Chậc chậc, vẫn là câu nói đó, nuôi con gái thật là phí tiền.
Bốn người vừa vặn ngồi vây quanh một cái bàn, mặc dù Tần Vi Vũ và Lưu Châu Châu không hợp nhau