Thành tích thi cuối kỳ của Thẩm Tinh Lê không tệ.
Trong kỳ thi này, cô rớt xuống hơn mười hạng, Cao Quyên nói với cô, không nên gấp gáp, cô vừa mới tập huấn trở về, lấy được hạng này đã là rất khá rồi, cuộc thi mà, đâu còn có thể lúc nào cũng được như ý?
Nếu quả thật có thể nhiều lần lấy được hạng nhất thì cô chính là thần tiên rồi.
Dù sao thì làm thần tiên thì cũng không có gì hay.
Thẩm Tinh Lê lại cảm thấy, không có gì hay cũng tốt, cô chỉ muốn lấy được thành tích lý tưởng, không muốn có hứng thú.
Mọi người cười nhạo nói, chui vào ngõ cụt rồi.
Ý của cô Cao là, cuối lớp mười hai, tâm tính ngàn vạn không thể sụp đổ, Thẩm Tinh Lê hiểu rõ.
Thứ tốt nhất mà cô có chính là tâm tính.
Sau khi qua năm mới, có lẽ là lúc tháng hai, thành tích thi mỹ thuật của Thẩm Tinh Lê đã có rồi.
Thành tích rất không tệ.
Lão Triệu và sư mẫu đều nói, Thẩm Tinh Lê tiến bộ nhanh chóng, đây chính là kết quả của việc chịu khổ gắng sức.
Hai vợ chồng còn dựa theo Thẩm Tinh Lê, coi cô là tấm gương để nói học sinh khác nghe.
Thoáng một cái đã qua, đến tháng sáu.
Cả nước thi đại học.
Thi hai ngày.
Ngày đó Ngôn Gia Hứa gọi điện thoại cho cô, nói: "Cố gắng thi.
Đừng căng thẳng."
Thẩm Tinh Lê cười gật đầu: "Vâng, em không căng thẳng!"
Ngôn Gia Hứa cười, nhất thời không nghĩ ra nên nói cái gì: "Vậy chúc em thi tốt, làm đại cũng đúng."
"Được thôi ~~" Thẩm Tinh Lê vui vẻ.
Hai ngày 6 và ngày 7, thi văn hóa thoáng qua một cái, buổi chiều ngày 7 thi xong môn tiếng Anh, Thẩm Tinh Lê kéo lấy cặp sách trở về, không đoái hoài đến ai, cũng không để bà nội đợi cô ở cổng trường thi.
Một mình gọi xe, về đến nhà, tắm rửa một cái, nói với bà nội, trước trưa mai đừng gọi cô dậy.
Bà nội cười đáp: "Được được được, bây giờ cháu lớn nhất, tất cả nghe theo cháu."
Thẩm Tinh Lê ăn chút gì đó rồi thoáng cái nhào lên giường, giấc ngủ này ngủ rất lâu, không chỉ đến giữa trưa ngày hôm sau.
Buổi tối ngày hôm sau mới thức dậy.
Tỉnh lại trong mơ mơ màng màng mấy lần, uống chút nước, ăn chút gì đó, cảm thấy vẫn buồn ngủ, cả người đều mơ màng, trong mơ giáo viên coi thi nhắc nhở đã đến giờ rồi, nhưng bút của cô lại hỏng, các bạn học đều nộp tranh hoàn chỉnh rồi, còn trên giấy của cô trống không...
Hoặc chính là lúc thi toán, não không chạy, mấy đề bài cuối cùng hoàn toàn xem không hiểu.
Mấy lần tỉnh lại, cũng là bị dọa mà tỉnh.
Thẩm Vĩnh Long và Tằng Hồng cũng đến đây, mang theo A Lực.
A Lực muốn tìm Thẩm Tinh Lê chơi, nhưng bị bà nội dạy dỗ một trận: "Đừng quấy rầy chị cháu đi ngủ."
A Lực ngoan ngoãn: "A."
Tằng Hồng dẫn theo A Lực đang nhàm chán đi dạo phố, Thẩm Vĩnh Long thì đi tìm Thẩm Vĩnh Hổ chơi bóng rổ.
Buổi tối ngày 7 Ngôn Gia Hứa gọi điện thoại cho Thẩm Tinh Lê, lúc ấy anh đứng phía dưới cửa sổ nhà cô, phòng cô không mở đèn, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy.
Anh quyết định không quấy rầy cô nữa.
Hôm sau lại tới, sợ cô ngủ quá mức, thần kinh bỗng nhiên lơ ngơ thì cũng không tốt.
Thẩm Tinh Lê thi đại học xong, sự căng thẳng trong lòng bà nội cũng buông lỏng, rốt cuộc có thể thở ra hơi, lại khôi phục sự nghiệp đánh bài, đi đánh bài rồi.
"Gia Hứa à, sao cháu lại tới đây?"
Ngôn Gia Hứa lễ phép nói: "Tinh Tinh đâu ạ?"
Bà nội cười: "Trong phòng ngủ đấy, giống con heo con vậy." Nói đến cháu nội, bà cụ liền không nhịn được mà cong miệng lên cười, dù là vẫn chưa có kết quả nhưng cũng cảm thấy giống như Thẩm Tinh Lê thi vào Thanh Hoa Bắc Đại rồi.
Ngôn Gia Hứa nhìn cửa khép hờ, bà nội Thẩm khéo hiểu lòng người nói: "Cháu đi xem con bé một chút đi, nếu có thể gọi con bé dậy thì xem như cháu có bản lĩnh, bà ra ngoài một chuyến."
"Vâng."
Ngôn Gia Hứa đẩy cánh cửa kia ra, trong căn phòng nhỏ tràn đầy hơi thở của con gái.
Drap giường màn cửa tất cả đều là màu hồng cánh hoa, trước giường có một tấm thảm nhỏ, trên đó tùy ý vứt tai nghe và quạt điện nhỏ.
Phòng của Thẩm Tinh Lê, không có Barbie, cũng không có thú bông.
Trên giá sách gỗ tất cả đều là tài liệu học tập cùng các loại dụng cụ vẽ tranh quyển phác họa, trên bàn sách có bày một tập tranh lớn còn có hình của cô.
Quả lê mập mặc váy nhỏ hải quân, nhìn về phía ống kính nhếch miệng cười.
Ngôn Gia Hứa kéo ghế ra, trong lòng rất an bình.
Tiện tay lật tập tranh ra, một mảnh giấy lập tức rơi xuống.
Người được vẽ trên đó chính là anh.
Là mấy năm trước, anh dẫn cô đến xem cuộc thi bóng rổ ở trường mình, sau đó eo của Lưu Chí Phong bị trật, Ngôn Gia Hứa dự bị ra sân, cùng với mượn dây cột tóc của cô.
Thì ra là thế.
Thì ra là thế.
Cô gái nhỏ trên giường có vẻ thật sự rất mệt mỏi, ngủ đến mức trên trán có một lớp mồ hôi, cũng không hề hay biết.
Thời tiết quá nóng, trên người cô được phủ một lớp chăn lông, Ngôn Gia Hứa nửa quỳ bên giường, kéo chăn lông của cô ra, chỉ phủ một chút lên bụng, một đôi chân nhỏ lại trắng nõn lộ ra.
Thật sự là đáng yêu, anh liếm môi một cái.
Thẩm Tinh lê cảm thấy mát mẻ không ít, lông mày nhíu lại buông lỏng ra, trở mình nằm thẳng.
Một lúc sau, mới nhận ra bên cạnh có người.
Cô khó khăn mở to mắt, thấy là Ngôn Gia Hứa, không khỏi cong khóe miệng, lộ ra một vệt cười.
"Còn mệt không?" Ngôn Gia Hứa nói.
"Ừm, buồn ngủ."
"Vậy ngủ đi." Anh nói: "Ngủ dậy anh lại tới tìm em."
"Aw, đừng quên đó."
"Được."
Trong giấc mơ Thẩm Tinh Lê cũng muốn hôn, thế nhưng đầu của mình đều không ngẩng lên được, người kia liền đi rồi.
*
Buổi tối Thẩm Tinh Lê tỉnh lại, cảm thấy hẳn là trong giấc mơ, Ngôn Gia Hứa đến xem cô.
Thế nhưng đứng dậy, trong phòng không có bất kỳ ai, cũng không có dấu vết có người tới, cô có chút thất vọng.
Hôm sau cô gọi điện thoại cho Ngôn Gia Hứa: "Hôm qua em mơ thấy anh đó.
Anh còn tới xem em nữa đấy."
Ngôn Gia Hứa nghĩ thầm, cái đồ không có lương tâm này, vậy mà quên hết rồi.
"Thật sao? Vậy sức tưởng tượng của em rất phong phú đó."
"Ôi." Thẩm Tinh Lê thở dài.
Muốn nhắc đến gặp mặt anh, bản thân lại ngượng ngùng.
Chỉ có thể nói: "Được rồi, vậy em cúp máy đây.
Bạn học tìm em đi chơi một chút đây."
Ngôn Gia Hứa cười nói: "Được, em đi chơi đi."
Ngày hôm sau, Tằng Hồng mang Thẩm Tinh Lê đi cửa hàng mua quần áo, mua điện thoại di động.
Hai năm này Thẩm Vĩnh Long kiếm được tiền rồi, vốn lưu động trên này nhiều hơn một chút, bình thường mua chút đồ cho hai chị em cũng có thể bỏ tiền ra được.
Tằng Hồng nói: "Con sắp phải lên đại học rồi, phải mặc quần áo chất lượng tốt một chút.
Càng là trường học tốt thì mỗi một phương diện của học sinh đều rất ưu tú, bao gồm cả mặc quần