Thẩm Tinh Lê trần truồng tỉnh lại trên chiếc giường lớn, chân cọ trên cái chăn có chất vải trơn mượt, vô cùng dễ chịu, giống như tơ lụa lướt qua da thịt cô, lành lạnh.
Vừa mở mắt, nhìn thấy Ngôn Gia Hứa đã tắm xong, đứng ở cuối giường mặc quần thể thao, sau đó là áo thun màu trắng.
Điện thoại vang lên, là chiếc điện thoại màu đen, của anh.
Anh bắt máy: "Mười lăm phút sau đến."
Là muốn đi chăm sóc tình nhân nhỏ của anh, bóng rổ.
Thẩm Tinh Lê có thể đoán được là bởi vì nhìn thấy anh đeo dây cột tóc, chiếc dây màu xanh trắng đan xen, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nổi bật lên khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú kia, nhỏ hơn, cũng càng đẹp trai hơn.
Thu dọn ổn thỏa, anh trở lại bên giường, Thẩm Tinh Lê nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Hì hì, buổi sáng lần trước ở Lâm Thị cũng là như vậy.
Tối hôm qua làm chuyện xấu, buổi sáng sau khi Thẩm Tinh Lê khôi phục lại lý trí luôn cảm thấy xấu hổ.
Vừa nghĩ tới tối hôm qua, anh như vậy rồi lại như vậy, cô hoàn toàn không thể đối mặt được.
Ngôn Gia Hứa không muốn đánh thức Thẩm Tinh Lê, nhìn chằm chằm gò má cô mấy giây, giúp cô vén lọn tóc ra sau tai.
Không biết nghĩ tới điều gì, bàn tay nhét vào giữa mặt cô và gối.
Thẩm Tinh Lê quen nằm ngủ sấp, có đôi khi sẽ ép cho mặt mình biến dạng, miệng hơi mở ra, thỉnh thoảng còn không thở được.
Anh dịch góc mặt của cô, để cô hít thở tự do.
Thẩm Tinh Lê đều sắp không nhịn được nữa rồi, trái tim, nhảy bang bang bang.
Tuyệt đối không được để cô trần truồng như vậy mà đối mặt với anh.
Ngôn Gia Hứa lại vén chăn lên một chút, bàn tay che trên đầu vai nhẵn nhụi lại hơi xương của thiếu nữ.
Bỗng nhiên có một xúc cảm ấm áp lại ẩm ướt rơi xuống.
Anh cúi người, hôn lên phía sau lưng cô, vô cùng dịu dàng.
Thẩm Tinh Lê sững sờ.
Trên lưng tê dại một trận.
Thời gian không còn sớm nữa, anh nhanh nhẹn đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, rón rén.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Thẩm Tinh Lê mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng anh rời đi, sau đó chậm rãi bò dậy, tùy tiện mặc chiếc áo thun của anh, nghĩ đến quần áo bẩn tối hôm qua của mình cũng chưa giặt, hôm nay làm sao mà mặc?
Lập tức gặp khó.
Tối hôm qua sau khi thân mật, Thẩm Tinh Lê cảm thấy kỳ lạ, hôn cũng có thể khiến người ta chóng mặt vùi vào trong ngực anh, cúc áo sơ mi bị anh mở ra mấy cái, lộ ta một mảng da thịt non mịn mềm mại trước ngực, anh nhìn chằm chằm chỗ đó, lại cúi đầu hôn một cái.
Thẩm Tinh Lê cũng không để ý, ngại ngùng cộng thêm mệt mỏi và bối rối, bóp lấy ngón tay thon dài của anh, so sánh với bàn tay mình thật sự là lớn hơn nhiều, liền hỏi anh: "Tay của anh thật là lớn, sau có khi nào tát em không?"
Nhìn xem, một bàn tay của anh, vừa vặn phủ hết cả khuôn mặt cô.
"..." Ngôn Gia Hứa cạn lời, theo bản năng hôn chóp mũi cô, nói: "Không đâu."
"Vậy là tốt rồi."
"Anh sẽ đánh mông em."
Thẩm Tinh Lê giật mình, thầm nghĩ cái tên này, anh cứ đợi đấy.
Nhanh chóng che mông lại, không nghĩ tới bàn tay kia lại rơi trên ngực mình, người nào đó nhếch miệng lên, cười mờ ám, nhưng một thiếu niên bất lương, nhéo hai cái, nói: "Ừm, còn có công dụng ở chỗ này."
"..."
Chơi một lúc thì xô đẩy đi vào phòng tắm tắm rửa.
Cô lại bị bắt nạt đến mức vô cùng mệt mỏi, thấp giọng ngâm ê a, lúc bị anh nhấn trên bồn rửa tay, cô nghĩ, một người sao có thể có nhiều kiểu như vậy, rõ ràng là có cùng xuất phát điểm trong chuyện này, sao anh có thể dẫn trước nhiều như vậy? Chẳng là người có trí thông minh cao trong chuyện này năng lực lĩnh ngộ cũng cao hơn người bình thường?
"Có phải anh lén học không?"
Mạch suy nghĩ ngang ngược lại tinh quái, chọc giận anh, Ngôn Gia Hứa tăng thêm lực, nghiêm nghị nói: "Có phục không?"
...
Cô đặt áo sơ mi và quần jean vào trong máy giặt, sấy khô một thể, sau đó giặt tay quần lót, dùng máy sấy sấy khô.
Lại tắm rửa gội đầu, đánh răng, sửa soạn cho bản thân thỏa đáng rồi thì Ngôn Gia Hứa cũng chơi bóng trở về.
Vào cửa đặt đồ ăn trên bàn, bước tới khom lưng hôn môi cô một cái.
Khuôn mặt Thẩm Tinh Lê hơi phiếm hồng, đẩy anh một cái, sau đó ra ngoài ăn sáng.
Bữa sáng là bánh bao hấp và sữa đậu nành bản địa Khai Thành mà cô thích nhất.
Sau khi ăn cơm xong, Ngôn Gia Hứa còn ở nhà, lúc này Thẩm Tinh Lê mới nghĩ đến, hôm nay là chủ nhật.
Muốn ở lại với anh một lúc, nhưng nghỉ hè làm thêm cũng không chia ra cuối tuần hay là ngày làm việc.
Cô phải đi như thường lệ, Ngôn Gia Hứa vậy mà cũng không nhiều lời, lấy chìa khóa lái xe đưa cô đi.
Trước đi xuống xe thì ôm lấy cô, hôn một lúc, hỏi: "Mấy giờ tan làm? Anh tới đón em."
Thẩm Tinh Lê nói: "Tối nay phải về nhà rồi.
Nếu còn không về nhà nữa thì bà nội em không yên lòng."
Ngôn Gia Hứa gật đầu: "Được, tối nay anh cũng về."
Thẩm Tinh Lê: "Vậy gặp nhau ở nhà?"
Cô đẩy cửa bước xuống.
"Đi đi, nhìn đường." Anh dặn dò.
*
Thẩm Tinh Lê làm thêm mãi đến hơn tám giờ mới kết thúc, cả một ngày ở cùng với các bạn nhỏ, bề bộn nhiều việc.
Không phải là có chuyện, chính là không nghe lời, có lúc còn phải chịu trách nhiệm giải đáp nghi vấn của phụ huynh.
Thẩm Tinh Lê lúc nhỏ cũng đi học vẽ, nhưng cũng không quản lý nghiêm giống như các phụ huynh bây giờ, cũng không có nhiều mong đợi như vậy.
Khi còn bé bà nội đưa cô đi học múa, học vẽ, chẳng qua là không muốn cô cô đơn quá mà thôi, thuận tiện học thêm một vài kỹ năng cũng tốt.
Mặc dù mệt mỏi nhưng cô không cảm thấy buồn phiền chút nào.
Tám tiếng đồng hồ rất nhanh liền trôi qua.
Xe buýt đi đến tiểu khu Long Hoa, Thẩm Tinh Lê xuống xe, trông thấy Ngôn Gia Hứa cũng đúng lúc trở về, khóa xe rồi đi về phía bên trong tiểu khu, trên tay còn mang theo đồ.
"Khụ khụ." Cô chạy đến phía sau anh, đụng vào một cái, giả vờ nói: "Anh Gia Hứa, lâu rồi không gặp, hôm nay thật là khéo!"
Rõ ràng hồi sáng còn từ trong ổ chăn bò dậy.
Ngôn Gia Hứa mặt không biểu tình, nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói: "Không khéo.
Anh mua cherry cho bạn gái, tranh thủ thời gian đưa qua cho cô ấy, không nói chuyện nhiều với em nữa."
"Ôi ôi ôi, em muốn ăn cherry!" Thẩm Tinh Lê lại nhanh chóng đuổi theo.
Cherry được đựng trong hộp đều đã rửa sạch rồi, Thẩm Tinh Lê lấy một quả lớn ném vào miệng, rất ngọt, nhiều nước, ăn ngon đến mức heo kêu! Tháng này, cherry đã sớm hết mùa rồi, không biết là anh mua ở đâu.
Ngồi ăn dưới lầu một lúc, không có thùng rác, bàn tay của Ngôn Gia Hứa nhận lấy hạt của cô.
Ăn hơn mười phút, cô mới thỏa mãn sờ sờ cái bụng, nói mình thật sự phải về nhà rồi.
Trong mắt Ngôn Gia Hứa có sự luyến tiếc, Thẩm Tinh Lê cũng biết, tối nay anh về nhà ở, đương nhiên là vì mình.
Nhưng ở đây có người nhà, dù sao cũng không thể ngủ cùng nhau đúng không?
Dỗ anh hai câu.
Ngôn Gia Hứa ngược lại sờ sờ khuôn mặt mệt mỏi của cô, bình tĩnh nói: "Em đừng để mệt mỏi quá, công việc làm một chút là được, việc học quan trọng hơn.
Cần tiền thì nói với anh biết không?"
Thẩm Tinh Lê đương nhiên sẽ không đòi tiền anh, chỉ nói cho có lệ: "Em