Phan Khải Minh chơi ở khu vui chơi trẻ em rất lâu, đối với biển hiệu "Thích hợp cho trẻ từ 3-5 tuổi" làm như không thấy, nhân viên công tác có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể bám lấy quy tắc khách hàng là thượng đế, nhất là trước mặt trẻ con, cần phải chú ý đến cảm xúc.
Phan Khải Minh phá phách trong đống cát, chọc cho mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn khóc.
Lâm Thanh liếc mắt một cái.
Thẩm Tinh Lê bởi vì đã làm việc được một khoảng thời gian, từng nhận lấy lực tàn phá của mấy đứa trẻ như vậy nên vẫn tốt.
Mặc dù cũng không chịu được, nhưng ít ra tâm tính coi như là ổn.
Lâm Thanh nói với Thẩm Tinh Lê: "Cậu xem, đây chính là trạng thái bình thường lúc tớ cùng làm bài tập với nó."
Thẩm Tinh Lê: "Vậy cậu quả thật rất cực khổ."
Lâm Thanh: "Tháng này tớ làm xong, nhanh chóng kết thúc."
Thẩm Tinh Lê: "Hì hì tớ ủng hộ cậu, đừng vì chuyện vặt vãnh này mà làm chậm trễ chuyện chính." Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, lựa chọn sự cố gắng ở tầm lớn hơn, làm việc cũng chia nặng nhẹ.
"Tháng sau đi Lâm Giang vẽ vật thực, đồ đạc cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Không phải là bình thường sao?"
Lâm Thanh cười một cái, chọt chọt cùi chỏ của cô, nói: "Lâm Giang đó, chị hai.
Đến lúc đó hai người còn lại trong ký túc xá của chúng ta chắc chắn sẽ chụp hình các loại, tranh đua sắc đẹp."
Thẩm Tinh Lê nghĩ đến sắp đi ra ngoài, cao hứng trở lại: "Vậy tớ mang nhiều quần áo đẹp một chút.
Máy ảnh DSL của tớ cũng mang theo luôn."
"Ừm.
Cậu không ngại nặng thì mang."
Tuy nói sắp phải nghỉ việc, nhưng Lâm Thanh vẫn duy trì tu dưỡng nghề nghiệp tương đối cao, mỗi ngày tận tâm tận trách phụ đạo cho Phan Khải Minh, làm bài tập cùng cậu bé.
Có điều người nhà của bọn họ đều rất chểnh mảng cậu bé.
Ví dụ như người chú Phan Dương này của cậu bé, nhìn cũng là một nhân vật cấp đại lão, tới đón cháu trai tan học.
Nhìn cậu bé nghịch ngợm đủ thứ cũng không ngăn lại chút nào.
Còn cần Lâm Thanh làm gia sư giống như bao mẫu, đi theo sau mông thu dọn cục diện rối rắm.
Nguyên văn lời của Phan Dương là: "Nó vui vẻ, cứ để nó điên đi thôi.
Trẻ con mà."
Lâm Thanh thầm nghĩ, trẻ con tạo ra hư hại nặng, bạo lực học đường, ăn hiếp, thiếu niên giết mẹ, án lệ còn ít sao?
Đương nhiên lời này cô ấy không nhiều chuyện mà nói ra, chỉ yên lặng dằn xuống đáy lòng.
Thẩm Tinh Lê ở cổng cửa hàng tạm biệt Lâm Thanh và Phan Khải Minh.
Phan Dương âu phục giày da, biểu tượng nhã nhặn, anh ta đẩy mắt kính viền vàng, quan sát Thẩm Tinh Lê, sau đó lái xe rời đi.
Trên đường về, Phan Khải Minh khoe chú của cậu bé với Lâm Thanh, lợi hại các loại.
Trẻ con ở tuổi này có suy nghĩ của mình, tự nhận là thông minh, ai nói cũng không nghe, ghét cái này ghét cái kia, cảm thấy ngoại trừ mình thì tất cả mọi người đều là đồ ngu, nhất là những gia sư khô khan này.
Lâm Thanh nghe cậu bé líu ra líu ríu mà ầm ĩ, không cảm thấy hứng thú chút nào, ngược lại ngẩng đầu lên.
Cô cũng không phải là cô gái nhỏ chưa va chạm nhiều, không có trái tim thiếu nữ.
Bạn nhỏ Phan Khải Minh không có ánh mắt, đương nhiên không nhìn ra sự không kiên nhẫn của cô ấy.
Phan Dương ngược lại nhìn từ trong kính chiếu hậu, nhìn thấy rất rõ ràng.
Lâm Thanh bị xem như đồ ngốc nhiều rồi, miệng nhắc đến: "Trí tuệ nhân tạo à, cô biết.
Bạn trai của bạn học cô cũng làm cái này, được phổ cập khoa học đủ nhiều rồi."
Phan Khải Minh đoán: "Cô nói cô Tiểu Thẩm sao?"
Lâm Thanh cười một tiếng: "Vậy ra em vẫn chưa biết sao?"
Phan Khải Minh có chút vô vị.
Lâm Thanh dễ dàng chế ngự được bạn nhỏ, nói: "Chương trình truyền hình mà mỗi ngày em tranh cãi muốn xem, kỳ vừa rồi không phải là có một tuyển thủ người máy đến đấu sao? Chính là do công ty của bạn trai cô ấy nghiên cứu ra."
Phan Khải Minh cảm thấy rất hứng thú với người máy kia, sau khi xem chương trình thì gào khóc kêu lung tung.
Thế là cắn răng nói: "Cô Tiểu Thẩm vậy mà cũng không nói cho em biết."
Lâm Thanh: "Cô ấy và em không giống nhau, không có giãi bày khao khát sâu như vậy."
Phan Khải Minh: "..." Cảm giác trong nháy mắt bị đánh bại.
Lâm Thanh nghĩ thầm, chú của em làm ra thành tích gì chưa? Em liền khoe khoang với cô.
Khiêm tốn một chút biết không?
Sau đó cả đường về nhà, Phan Dương ở trong phòng khách nói chuyện phiếm với bố mẹ Phan Khải Minh, Lâm Thanh cùng Phan Khải Minh làm bài tập trong phòng ngủ, Phan Khải Minh đã có kinh nghiệm, muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến Thẩm Tinh Lê, giọng nói Lâm Thanh lạnh lùng nói: "Không rõ."
Phan Khải Minh: "...!Sao cô lại lạnh lùng với trẻ con như vậy?"
Lâm Thanh: "Em là đứa trẻ ngoan ngoãn sao?"
Phan Khải Minh: "...!Được rồi."
*
Tháng thứ hai, Lâm Thanh nhắc đến từ chức.
Bố mẹ Phan Khải Minh kinh ngạc, vốn đang cảm thấy đã tìm được gia sư đáng tin cậy, rốt cuộc cũng có thể sống yên ổn một hồi, không nghĩ tới cô giáo lại từ chức, phải biết rằng những gia sư trước kia đều do Phan Khải Minh nháo cho rời đi.
Lúc này cô giáo này, không chỉ có Phan Khải Minh không tức giận, thậm chí có chút sợ cô giáo lạnh lùng này, có lúc còn mang theo cảm xúc nịnh bợ lấy lòng.
Mẹ Phan Khải Minh hỏi: "Tôi có thể hỏi vì sao không?"
Lâm Thanh: "Bản thân tôi có việc, không tới được nữa."
Mẹ Phan Khải Minh: "Có phải bởi vì Tiểu Minh nhà chúng tôi nghịch ngợm không? Cô Tiểu Lâm, từ sau khi cô đến, nó đã học ngoan hơn không ít."
Lâm Thanh nhếch môi, thái độ hơi cam chịu, nói: "Cũng có vấn đề của bản thân tôi.
Tôi xin lỗi, anh chị tìm gia sư mới đi, tôi có thể ở lại thêm một tuần lễ, cho Phan Khải Minh thời gian hòa hoãn."
Mẹ Phan Khải Minh: "Cô Tiểu Lâm, cô không thể đi."
*
Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Thanh dựa vào sự lạnh lùng để chế ngự trẻ con.
Cô càng không để ý tới cậu bé, đứa trẻ càng đuổi tới hăng hái trước mặt cô ấy.
Đương nhiên cũng không thiếu nguyên nhân Phan Khải Minh sợ Lâm Thanh.
Một tuần sau, mẹ Phan Khải Minh mới tuyển được một gia sư, là cô gái của Học viện Sư phạm.
Lâm Thanh rời đi mà không quay đầu lại, hôm sau cùng bạn cùng lớp đi Lâm Giang.
Phòng ký túc xá 203, bởi vì sự kiện lần đó của Thẩm Tinh Lê mà quan hệ tốt trước nay chưa từng có, Thịnh Hạ và Liêu Hiểu Vân đầu tiên là thay đổi cái nhìn về cô ấy, cảm thấy người này vẫn có thể chung sống được, chí ít thì cũng đầy nghĩa khí.
Về sau mới biết được, ngày nhập học vào năm nhất, Lâm Thanh bởi vì bố qua đời mà tâm tình không tốt, cho nên oán trời giận đất.
Mặc dù khó chịu nhưng cũng có thể hiểu được.
Dù sao ở trong cùng một phòng, ai cũng có lúc trạng thái không bình thường.
Mặc dù tính cách của mấy người không giống nhau, cuộc sống có xung đột nhưng cũng có điểm sáng.
Bốn người