Thời điểm Thẩm Tinh Lê cáu kỉnh không nhiều.
Đây là do tính cách của bản thân, còn có một phần là vì cô sợ mình cáu kỉnh, thật sự nổi nóng với người khác thì người ta cuối cùng không để ý đến cô nữa.
Không có mệnh công chúa thì cũng đừng có bệnh công chúa.
Cô nhớ rõ có một lần, còn là lúc mới vừa lên lớp 10, mười lăm tuổi.
Hai người ầm ĩ khá là hung dữ, hơn một tuần không nói lời nào, gọi điện thoại không bắt máy, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời.
Bởi vì vấn đề bài tập, Ngôn Gia Hứa mắng cô.
Ngôn Gia Hứa ấy à, trong cuộc sống trên cơ bản chuyện gì cũng sẽ dung túng Thẩm Tinh Lê, nhưng trong chuyện chính thì tuyệt không mập mờ, nên làm gì thì làm đó.
Rõ ràng là hai mươi mấy tuổi, thích ầm ĩ thích chơi, gan cũng lớn, tính tình cũng chẳng ra làm sao, có lúc lại giống như ông già cố chấp.
Thẩm Tinh Lê kiên trì muốn đi ăn đồ Nhật với bạn cùng phòng, Ngôn Gia Hứa nói: "Vậy thì đi."
Sau đó đến cửa tiệm, anh đi theo, vào phòng bao ngồi xuống, anh giống như phụ huynh, chọn món ăn, sắp xếp.
Nắn bóp bàn tay cô, đặt vào trong lòng bàn tay của mình, Thẩm Tinh Lê liếc một cái không để ý.
Anh không hề ý thức được thái độ của mình có vấn đề.
Thẩm Tinh Lê đứng dậy, nói: "Tớ không ăn nữa."
"Sao lại không ăn nữa?" Vẻ mặt Thịnh Hạ ngơ ngác, con gái trong mắt cô ấy không phải là người cố tình gây sự muốn ăn đòn như thế.
Liêu Hiểu Vân âm thầm lẩm bẩm, tốt xấu gì cậu cũng ăn một chút rồi đi, đại ca đã thanh toán rồi mà.
Tâm tình Thẩm Tinh Lê bực bội.
Lửa giận vừa rồi của cô cũng chưa hạ, Ngôn Gia Hứa một trận ba phải, khiến cô càng thêm bực bội.
Cô cũng có tính khí, không phải là người có thể tùy tiện bị mắng.
Nói xong cũng không nghe người ta khuyên, trực tiếp đi về phía cửa.
Đám bạn cùng phòng lẳng lặng mà xem kịch, trên mặt Ngôn Gia Hứa không có bất kỳ vẻ gấp gáp gì, bình tĩnh nói: "Gấp cái gì? Ăn xong rồi đi."
"Hừ!" Cô cũng không quay đầu lại, xem như anh đang đánh rắm.
Vốn cho rằng người đàn ông này sẽ nóng nảy tức giận, phát cáu, hai người sẽ cãi nhau.
Đây vừa đúng là ý muốn của Thẩm Tinh Lê.
Kết quả người kia không chút lo lắng, đứng dậy dặn dò vài câu với ba người cơm nước xong xuôi về sớm một chút, thuận tiện thanh toán tiền rồi mới rời đi.
Lâm Thanh: "Quả nhiên là người đàn ông thanh lịch!"
Thịnh Hạ: "Ăn của người ta thì đừng nói móc nữa đi.
Dù sao cũng là chúng ta chiếm tiện nghi đấy!" Thịnh Hạ ăn bữa tối miễn phí, không nên quá vui vẻ.
Lâm Thanh: "Tớ đang khen vị thần tiên này mà."
"..."
Thẩm Tinh Lê đi ra ngoài, trên con đường này có không ít tiệm ăn, quán bán đồ Nam Kinh sát vách truyền ra mùi vịt nướng, mùi thơm nức mũi, Thẩm Tinh Lê thèm ăn không ngừng nuốt nước miếng, bụng cũng ục ục kêu loạn.
Cô qua loa vỗ bụng hai cái, bực bội nói: "Đừng kêu."
Cô đi đến trước một cửa hàng bán óc heo nướng, gọi một phần óc heo nướng, nhỏ giọng nói: "Không phải là mình muốn ăn.
Là bụng của mình muốn ăn."
Trả tiền, ngồi trên ghế dài một bên bắt đầu ăn.
Một miếng còn chưa đưa vào miệng liền thấy bóng dáng cao lớn như núi đứng sừng sững trước mặt, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.
Sự xấu hổ của Thẩm Tinh Lê chiếm đa số, chưa thấy ai nổi giận còn có tâm tư ăn óc heo nướng.
Thế là yên lặng đặt hộp thiếc xuống, chùi miệng, vẻ mặt quật cường nói: "Em tiêu tiền của em"
Ngôn Gia Hứa một mặt "anh cũng không nói gì".
Thẩm Tinh Lê nhìn Ngôn Gia Hứa, lại nhìn óc heo nướng, muốn ăn, nhưng lại lo lắng ăn một miếng liền phá bỏ hết công sức.
Hay là không ăn nhỉ, sắp nguội rồi cũng không ngon nữa!
Phiền chết mất!
Cứ như vậy mà giằng co một lúc, Ngôn Gia Hứa nói: "Anh biết một cửa hàng món cay Tứ Xuyên, dẫn em đi.
Đồ ăn bên đường không vệ sinh."
Câu tiếp theo Thẩm Tinh Lê nói nối tiếp: "Em chỉ ăn đồ tự mình dùng tiền mua, không ăn đồ của người khác.
Tránh cho có người nói móc mỉa là em tham ăn."
Sau đó một lần nữa bắt đầu ăn.
Ngôn Gia Hứa quả thật muốn cười, đây không phải là cô mèo tham ăn à?
Thế là ngồi xuống với cô.
Có hai việc Thẩm Tinh Lê xoắn xuýt, thứ nhất, cô không phải là người thèm ăn đến mức không có nguyên tắc mà tùy tiện lấy đồ của người xa lạ; thứ hai, cô là người lớn mà Ngôn Gia Hứa còn trách cứ cô trước mặt người khác giống như trẻ con như thế khiến cô rất mất mặt.
Nhưng những điều này, Ngôn Gia Hứa cũng không ý thức được.
Vĩnh viễn đều là thái độ bùn loãng không trát được tường.
Đã ăn xong óc heo nướng, Thẩm Tinh Lê hồi máu một chút, tiếp tục đi lên phía trước.
Ngôn Gia Hứa nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, thuận tiện giúp cô nhìn người qua lại và xe cộ.
Biết cô chưa ăn cơm, Ngôn Gia Hứa hỏi cô có muốn đi ăn thêm chút gì đó không.
Thẩm Tinh Lê nói: "Anh muốn ăn thì ăn, dù sao em cũng sẽ không đi."
Ngôn Gia Hứa nhìn thời gian không còn sớm nữa, hỏi: "Thẩm Tinh Lê, hôm nay em muốn làm cái quái gì vậy?"
"Được rồi, anh sai rồi được chưa bà cô ơi, đưa em đi ăn chút gì đó.
Đừng để đói đến gầy đi, anh làm sao khai báo với bà nội em."
Thẩm Tinh Lê: "Em không ăn, em không đói.
Em muốn về nhà."
Nói xong chạy về phía trạm xe buýt, Ngôn Gia Hứa làm sao có thể để cô rời khỏi được, đêm hôm khuya khoắt, lại giày vò thêm một chút mà xảy ra chuyện, anh có còn cần mạng không.
Thế là xách cổ áo cô kéo lại.
Sau đó cảm thấy đây con mẹ nó là chuyện gì vậy, đêm hôm khuya khoắt ồn ào ầm ĩ, thiểu năng giống như học sinh tiểu học yêu đương vậy.
Hôm nay anh thực sự mệt mỏi, bất kể như thế nào thì cũng ôm cô về trước đã: "Có chuyện gì chúng ta về nhà nói, nếu em muốn ầm ĩ để hai bà cụ ngủ không được thì cứ việc trở về."
Thẩm Tinh Lê cắn răng: "Anh còn muốn quấy rầy đến bà nội?"
"Là em làm loạn trước." Anh buồn bực: "Anh nói em cái gì rồi, liền cáu kỉnh với anh?"
Thẩm Tinh Lê vừa định phản bác hai câu, Ngôn Gia Hứa nói tiếp: "Đến lúc đó hai bà không chỉ biết hai chúng ta yêu đương ngầm rất nhiều năm, còn biết được gạo đã nấu thành cơm, lúc em nói dối em ở trường học thật ra là cùng anh lêu lổng đấy.
Anh thì không quan trọng, đến tuổi rồi người nhà thúc giục anh liền đến nhà em cầu hôn, đến lúc anh xem em làm thế nào? Xấu hổ không?"
Thẩm Tinh Lê khóc không ra nước mắt, chỉ có thể oán hận mắng: "Anh quá vô sỉ."
Lông mày Ngôn Gia Hứa nhướng lên một cái, đến gần bên tai cô, nhẹ nhàng thở ra hơi nóng: "Chẳng phải em thích sự vô sỉ này của anh sao?"
Nhìn khuôn mặt cô đều đỏ thành cà chua rồi, anh vừa nói vừa nắn bóp cô một cái.
*
Thẩm Tinh Lê chơi không lại Ngôn Gia Hứa, chỉ có thể ngoan ngoãn quay về vật lộn.
Đến