Thẩm Tinh Lê không thích xã giao, chỉ cắm đầu ăn cơm.
Phan Dương tìm mấy đề tài nói chuyện với cô cũng đều là hình thức một hỏi một trả lời, Phan Dương không hiểu nhiều đối với những người học nghệ thuật này, đương nhiên không có gì để mà hỏi, thế là nói: "Bạn học Thẩm khá là hướng nội?"
Lâm Thanh nhìn Thẩm Tinh Lê một cái, trong lòng tự nhủ, không phải là hướng nội.
Thẩm Tinh Lê có thể nói chuyện với người mình thích từ lúc ăn xong cơm tối đến khi gà gáy sáng vào ngày hôm sau.
Đương nhiên, tư thái truy hỏi như thế của Phan Dương, ít nhiều gì cũng có chút ý hùng hổ dọa người, tạo thành sự khó chịu cho Thẩm Tinh Lê.
Hai cô gái liếc nhìn nhau, dời ánh mắt.
Thái độ của Phan Dương giống như là lãnh đạo công ty phỏng vấn cấp dưới, cũng may là tướng mạo và học thức của anh ta cũng không tệ, nếu không nghiêm túc như thế, thực sự sẽ làm giảm điểm hình tượng của anh ta.
Phan Dương nói: "Sau này hai người làm việc rồi, không thể thiếu được việc phải liên hệ với người khác, cái xã hội này, trình độ chỉ là một nước cờ đầu, năng lực mới là thứ chèo chống quan trọng nhất sau này."
Lâm Thanh hỏi: "Năng lực mà Phan tổng nói là năng lực giao tiếp sao?"
Phan Dương châm điếu thuốc, ngầm thừa nhận.
Lâm Thanh: "Năng lực giao tiếp xã hội của chúng tôi chắc chắn không thành vấn đề.
Chỉ là học vẽ tranh thôi mà, cách biệt rất xa với làm tiêu thụ, cũng không cần khéo léo."
Mà không phải là rất có lý.
Lâm Thanh còn nói: "Anh làm kỹ thuật, chẳng lẽ còn phải học tiêu thụ sao? Nếu quả thật cần, tôi đề nghị công ty anh có thể đổi một quản lý tiêu thụ."
Cô ấy ăn nói rõ ràng, không kiêu ngạo không tự ti.
Không phải bởi vì tuổi còn nhỏ, từng trải xã hội ít mà sợ biểu đạt.
Phan Dương nghĩ thấy cũng phải, năm đó anh ta từ đại học ra ngoài, làm trò chơi ở công ty Tín Nghi.
Trong tổ anh ta là người tốt nghiệp thuộc khóa này, tuổi lại nhỏ nhất.
Nhưng đầu óc linh hoạt nhất, tố chất thân thể tốt cũng có thể chịu khổ nhất.
Vốn cho rằng dựa vào học thức kỹ thuật của mình là có thể thuận buồm xuôi gió ở công ty trò chơi đó.
Nhưng lúc kết thúc bản beta đầu tiên của , anh ta liền bị tổ trưởng đáng tin giở trò.
Tổ trưởng lấy thành quả của anh ta đi tranh công.
Kết quả phúc lợi, thăng chức không liên quan gì đến anh ta cả.
Tăng ca, bị mắng, mệt đến mức vào bệnh viện ngược lại là chuyện thường như cơm bữa của anh ta.
Cũng bởi vì anh ta không biết a dua nịnh hót ở nơi làm việc và trên thương trường.
Từ đó về sau, anh ta không ngừng nhắc nhở mình, vĩnh viễn phải coi chừng kẻ địch trước mắt.
Trong xã hội này, có bản lĩnh thật sự không tính là gì, có cái miệng tốt mới là đạo lý quyết định.
Đương nhiên anh ta là nhân viên sáng tạo chính của , tiền thưởng và cổ phần được chia cũng là con số mà dân đi làm bình thường hơn nửa đời người cũng không thể với tới.
Có điều cũng có người nói, Phan Dương có ngày hôm nay là được Ngôn Gia Hứa ban cho.
Nếu không phải anh dứt khoát kiên quyết từ bỏ cơ hội thực tập xoay người đi Anh du học thì sao có thể có cơ hội cho Phan Dương chứ?
Lời đồn này khiến anh ta giận rất nhiều năm.
Muốn nói hận thì thật ra cũng không có.
Quả thật là Ngôn Gia Hứa từ bỏ cơ hội thì mới có khả năng anh ta tiến vào Tín Nghi.
Sau này, Phan Dương lấy được thành công ở , tuổi còn trẻ, có một số tiền lớn.
Người cũ trong đoàn đội dường như cũng đều dư dả rồi, từng người một mua biệt thự xe sang.
Hạng mục mới không có cách nào đạt được thái độ thành kính như trò chơi đầu tiên, cũng còn lâu mới có được số tiền như .
Công ty lớn nhân sự phức tạp, mỗi ngày giống như phim cung đấu.
Phan Dương không thích.
Có một ngày anh ta nhìn thấy trên mạng có sở nghiên cứu Nhật Bản nào đó làm ra người máy AI.
Vô cùng giật mình.
Trí tuệ nhân tạo bước vào ánh mắt đại chúng đã lâu.
Sau này nghe nói Ngôn Gia Hứa đi Anh, cũng tiếp xúc với cái này.
Phan Dương suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một vài lựa chọn trên phương hướng cuộc đời.
Học tập lại từ đầu.
Cuộc đời ngắn ngủi, anh ta muốn để lại dấu ấn thuộc về mình ở thời đại này, cho dù là một góc thôi cũng được, trò chơi, chung quy cũng chỉ là thú vui lúc nhàn rỗi của đại chúng.
Mặc dù, lúc anh ta bắt đầu, đã chậm hơn Ngôn Gia Hứa hai năm.
Phan Dương đầu óc thông minh, rất nhanh đã leo lên vị trí rất cao ở một công ty khoa học kỹ thuật.
Sau đó, anh ta gặp Mạnh Huy từ Mỹ trở về, còn có đoàn đội của Mạnh Huy.
Anh ta quyết định gia nhập vào đoàn đội này, làm đầu gà trong công ty nhỏ.
Lúc đó Ngôn Gia Hứa đã có chút thành tựu.
Đầu năm nay, sự xuất hiện của Quỷ Nhãn 2.0 khiến anh ta không thể tin được, sự phát triển của Quảng Thị đã nhanh như vậy rồi.
Bản thân Phan Dương biết, ở mặt kỹ thuật Dương Khải và Quảng Thị có sự chênh lệch rất lớn.
Thật ra chính Phan Dương cũng không hiểu rõ, lúc anh ta xác định Thẩm Tinh Lê chính là bạn gái của Ngôn Gia Hứa, anh ta tìm tới cô là vì điều gì.
Anh ta chắc chắn không thể nào lấy được một chút tin tức liên quan đến Quảng Thị từ chỗ cô.
*
Tính cách Thẩm Tinh Lê cũng ôn hòa, đương nhiên sẽ không cùng Lâm Thanh dỗi trời dỗi đất.
Nhưng cô có cách xử sự của chính mình, đó chính là giả ngu.
Trước mắt xem ra, có thể áp dụng đối với bất kỳ người nào.
Người không quen biết tự động xem nhẹ cô, người đáng ghét từ bỏ cô, người yêu thích tới dỗ cô.
Phan Dương nhìn ra Thẩm Tinh Lê không có kiên nhẫn ứng phó thì cũng thôi.
Một bữa cơm cuối cùng cũng ăn xong, Phan Dương đưa ra đề nghị lái xe đưa hai người về.
Lâm Thanh: "Chúng tôi tự ngồi xe buýt về."
Phan Dương: "Xe buýt không tiện, đủ loại đường vòng."
Lâm Thanh: "Vậy thì bắt xe."
"Gần đây những vụ án xã hội đi nhờ xe xảy ra chuyện cũng không ít."
Lâm Thanh gắt gao trừng anh ta một cái, người này thật là phiền.
Thẩm Tinh Lê vội nói: "Tôi bảo bạn trai tới đón, anh ấy ở gần đây."
Phan Dương yên tâm: "Vậy thì tốt."
Thật ra Phan Dương không có ý xấu, muốn đưa hai người về cũng là theo lễ phép.
Dù sao thì nhà anh trai mình có chuyện nhờ hai cô gái này.
Anh ta dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, con gái thích anh ta không ít, không có hèn mọn đến trình độ đó.
Mười lăm phút sau, xe của Ngôn Gia Hứa tới.
Thẩm Tinh Lê vui vẻ chạy tới giống như chú chim nhỏ, ghé vào bên tai anh nói gì đó, Ngôn Gia Hứa đưa tay sờ lên trên vành tai của cô, cười trả lời, vẻ mặt cưng chiều.
Sau đó Lâm Thanh cũng lên xe.
Chiếc xe màu đen lao vụt biến mất trong màn đêm.
Phan Dương cũng khởi động