Editor: Gió
Mẫn Thiều Kì cùng Cố Ngạo tới nhà hàng cũng vừa kịp giờ, sau khi báo số điện thoại của Cố Diễm, phục vụ lịch sự dẫn hai người đến phòng riêng trên tầng hai.
Trang trí của Tiên Vị quán rất đơn giản, nhưng lại rất tao nhã, vô cùng sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy ăn cơm ở đây rất thoải mái.
Sau khi ngồi vào bàn, phục vụ rót cho hai người trà nóng vừa mới được pha, sau đó hỏi: “Xin hỏi giờ đã mang đồ ăn lên chưa ạ?”
“Mang lên đi.” Cố Ngạo nói. Phỏng chừng Ngu Dịch cũng sắp tới rồi, đến vừa lúc ăn được luôn.
“Vâng.” Phục vụ thông báo với nhà bếp thông qua bộ đàm, rồi lại nói: “Nếu có việc gì có thể rung chuông, chúc ngài dùng bữa ngon miệng.”
Sau khi nhân viên rời đi, ánh mắt của Mẫn Thiều Kì dừng lại ở giỏ đồ ăn vặt, giỏ đồ ăn vặt chia làm tám ngăn, gồm các loại đồ ăn vặt như ô mai, hạt cứng, chuối sấy, bỏng ngô, để cho khách dùng trong lúc chờ đồ ăn được mang lên.
Bỏng ngô là bỏng vị caramel, Mẫn Thiều Kì vừa nhìn đã cảm thấy rất ngon, nên sau khi phục vụ rời đi, liền với tay lấy vài miếng – quả nhiên, hương vị rất giống với tưởng tượng của cậu, vừa thơm lại vừa ngọt, lại còn rất giòn.
Cố Ngạo thấy cậu cứ ăn liên tục, mắt thấy đã hết một phần ba rồi, liền đưa tay đặt cái giỏ sang một bên, nói: “Ăn cái này thì no được à?”
Mẫn Thiều Kì mím môi, nói: “Chỉ là… thấy ngon…” Thật ra đã đến đây rồi mà chỉ ăn bỏng như thế cũng rất khó coi.
Cố Ngạo mặt không biểu cảm, nói: “Ăn cơm xong rồi ăn, ăn cái này không có dinh dưỡng.”
“Ò.” Mẫn Thiều Kì biết Cố Ngạo cũng không nói gì sai, liền cầm lấy khăn lông nóng đã được khử độc, lau đường trên tay.
Từng món ăn được mang lên, Cố Ngạo cũng không có ý định chờ Ngu Dịch tới rồi mới ăn, vì vậy nên hai người món nào lên trước thì thử món đó trước, mùi vị quả thực khó mà diễn tả thành lời. Cá rất tươi, thịt vô cùng mềm, hơn nữa phân lượng cũng vừa đủ, hoàn toàn đáng tiền.
Cố Ngạo bắt đầu suy nghĩ xem ăn xong bữa cơm này rồi làm gì.
Đợi đến khi món ăn cuối cùng được mang lên, Ngu Dịch cũng tới. Đi cùng Ngu Dịch còn có một chàng trai thoạt nhìn tầm khoảng hai mươi tuổi.
“Chúng tôi không tới muộn chứ?” Vừa vào cửa, Ngu Dịch liền cười nói với anh. Nhưng nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ, vẫn lộ ra chút bất ngờ.
“Không muộn, ngồi đi.” Cố Ngạo nói.
Chàng trai đi cùng Ngu Dịch cũng mỉm cười nói với Cố Ngạo: “Chào Tam thiếu.”
Cố Ngạo gật đầu.
Ngu Dịch cởi áo khoác ra, hướng chàng trai đó hất hất cằm, bảo: “Ngồi bên cạnh Tam thiếu đi.”
Chàng trai đó cũng không ngượng ngùng, cởi áo khoác xong liền đến ngồi xuống phía bên tay phải của Cố Ngạo, Ngu Dịch ngồi vào phía bên kia của cậu ta.
Cố Ngạo nhìn về phía Ngu Dịch, chờ một câu giải thích của hắn.
Ngu Dịch cười cười, nói: “Cung tổng của Giải Trí Hòa Hưởng tặng cho cậu, tên là Giang Hằng. Quan hệ với chị của tôi, nhà chúng tôi gần đây cũng cùng Giải Trí Hòa Hưởng hợp tác, nên không tiện không nể mặt mũi người ta.”
Tất cả những người muốn nịnh bợ Cố Ngạo đều biết rằng khả năng bọn họ có thể trực tiếp tiếp cận anh là vô cùng thấp, cho nên đa phần đều sẽ đi đường vòng, giả dụ như thông qua một số người bạn thân của Cố Ngạo.
Hoắc Tinh chắc chắn là sẽ không giúp đỡ loại chuyện này, mà ngược lại Ngu Dịch ăn chơi phóng khoáng này lại có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Thêm nữa đa phần những lúc Cố Ngạo cùng Ngu Dịch ra ngoài chơi, đều là Ngu Dịch sắp xếp người, vậy nên rất nhiều người muốn xu nịnh Cố Ngạo, sẽ tìm tới Ngu Dịch trước.
Ngu Dịch biết sở thích của Cố Ngạo, nếu như gặp đúng kiểu mà Cố Ngạo thích, hắn cũng sẽ giúp đỡ giới thiệu, trước đây chuyện này hắn cũng đã từng làm vài lần. Nhưng hắn chỉ giới thiệu mà thôi, sau đó Cố Ngạo có vừa mắt hay không hắn không có trách nhiệm.
Lần này cũng vậy, vị Cung tổng này ngày hôm qua có đến tham gia tiệc giáng sinh, nhưng không tiếp lời được với Cố Ngạo. Vậy nên sáng ngày hôm nay liền đem Giang Hằng tới. Ngu Dịch vừa thấy Giang Hằng liền biết là đúng kiểu Cố Ngạo thích, sau khi tìm hiểu bối cảnh xuất thân của Giang Hằng, cảm thấy không có vấn đề gì, liền muốn mang tới cho Cố Ngạo gặp.
Chỉ là hắn không nghĩ tới bữa cơm này Mẫn Thiều Kì cũng tới.
“Vị này là?” Giang Hằng cũng không sợ người lạ, nhìn về phía Mẫn Thiều Kì đang ngồi bên kia của cn, hỏi.
“Bạn.” Cố Ngạo nói đơn giản hai chữ.
“Chào anh, tôi là Giang Hằng, Hằng trong vĩnh hằng(*).” Giang Hằng cười nói với Mẫn Thiều Kỳ.
(*)恒 trong 永恒
“Chào cậu, tôi là Mẫn Thiều Kỳ.” Nếu như Giang Hằng đã tự giới thiệu với cậu, cậu đương nhiên cũng nên giới thiệu tên của mình với cậu ta, như vậy mới phải phép, cho dù cậu không muốn…
Lời Ngu Dịch cậu hiểu, Giang Hằng chính là quà mà người khác tặng cho Cố Ngạo. Tuy là vừa mới tiếp xúc với Giang Hằng chưa được ba phút, nhưng có thể thấy Giang Hằng là người có tính cách cực kì tốt, ngoại hình anh tuấn, vóc dáng cao gầy cân đối, trên người tỏa ra chút khí tức dương quang, nhìn vào vô cùng tươi sáng, rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Đối với Mẫn Thiều Kỳ, mọi thứ của Giang Hằng tựa như một sự uy hiếp, ngoại trừ ngoại hình, cậu thực sự không tìm ra được bất cứ điểm nào để bì được với Giang Hằng, Giang Hằng tựa như hoa tường vi nở rộ vào mùa hạ, còn cậu lại tựa như lá bạc hà khô héo vào cuối thu…
Nghe Cố Ngạo giới thiệu Mẫn Thiều Kì như vậy, Ngu Dịch ngược lại cũng không nói gì, những cũng không hiểu rõ rằng rốt cuộc Cố Ngạo đang nghĩ như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kì giờ cũng không phải quan hệ người yêu, cho nên hắn giới thiệu Giang Hằng với Cố Ngạo cũng không tính là thất đức. Còn như sau đó… nếu như Cố Ngạo vừa mắt Giang Hằng, thì coi như là may mắn của Giang Hằng, nếu như không vừa mắt thì xong bữa cơm này ai đi đường nấy.
“Sao tự nhiên lại tới đây ăn, trước đây cũng chưa nghe cậu nói là đặt chỗ.” Ngu Dịch cười hỏi.
“Anh cả đặt, có việc tạm thời không đi được.” Cố Ngạo đáp.
“Tôi đây là được hưởng sái cậu rồi.” Ngu Dịch nói. Chỉ cần bữa cơm này Cố Ngạo không phải đặt vì Mẫn Thiều Kì là được rồi, nếu không hắn mang Giang Hằng tới đây thật sự là không thích hợp.
“Tam thiếu thích ăn cá sao?” Giang Hằng nhìn một bàn đầy đồ ăn, tựa hồ không biết nên bắt đầu động đũa từ đâu.
“Cũng bình thường.” Cố Ngạo tùy ý nói.
“Ăn cá rất tốt, giàu dinh dưỡng,