Cửu Dĩ Hữu Tình

Phiên ngoại 2


trước sau

Editor: Gió

Hoắc Tinh hiểu rất rõ hắn mong muốn người yêu của mình như thế nào, hắn hy vọng người mình yêu có thể có sự nghiệp của riêng mình, tính cách độc lập một chút. Đương nhiên, cũng cần phải tỏ ra mềm yếu đúng lúc, thêm chút sở thích tình thú cũng khá thú vị.

Nhưng Hoắc Tinh cũng hiểu rõ rằng, sinh ra ở Hoắc gia, có một số việc vẫn phải làm, lễ nghi đều phải chu toàn, giả dụ như các loại xã giao, giả dụ như quà tặng vào các ngày lễ tết sinh nhật, hay giả dụ như… xem mắt.

Thật ra nếu không phải là kết hôn thương mại đơn thuần thì khả năng thành công của việc xem mắt vẫn rất có hạn. Nhưng là trưởng bối liên lạc, vậy nên vẫn phải đi theo phép lịch sự, nếu không là không nể mặt mũi trưởng bối.

Hoắc Tinh đã quen với một cuộc sống như vậy, cũng chưa từng khiến người nhà thất vọng. Một mặt là do bản thân hắn làm gì cũng phải làm tốt nhất, mặt khác là do người nhà luôn có sự khoan dung nhất định dành cho hắn. Dù cho đã quen rồi, nhưng qua một thời gian dài, vẫn sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi, vậy nên hắn bằng lòng đi chơi với Ngu Dịch và Cố Ngạo, đối với hắn, người có thể làm bạn không nhiều, nhưng hai người này tuyệt đối có thể.

Tuy rằng tính cách của bọn họ không giống nhau, rất nhiều người cũng sẽ cho rằng bọn họ vì lợi ích thương nghiệp mới thân thiết với nhau. Nhưng thật ra trong lòng ba người họ đều hiểu rõ, không liên quan gì đến việc này, mà là do tính cách và do sự tin tưởng và tinh cảm bên nhau bao nhiêu năm, mới khiến tình cảm của bọn họ bền chắc đến như vậy. Dù cho trong vài năm việc kinh doanh của Hoắc gia bị tụt dốc, nhưng Cố Ngạo và Ngu Dịch đều chưa từng xa lánh hắn, mà ngược lại còn đến tìm hắn thường xuyên hơn, còn giúp đỡ rất nhiều việc, đây cũng là một trong những nguyên khiến Hoắc gia chống đỡ qua được. Vậy nên tuy rằng hắn không nói nhiều, cũng ít thể hiện, nhưng tình cảm của Cố Ngạo và Ngu Dịch dành cho hắn hắn luôn ghi nhớ trong lòng, bất cứ lúc nào cũng muốn báo đáo họ gấp bội.

Lần đầu tiên gặp Mạnh Chương, Hoắc Tinh chỉ cảm thấy trông Mạnh Chương cũng được, khi đó Mạnh Chương vẫn chưa bắt đầu đi làm, vẫn chưa thể nhìn ra năng lực làm việc thế nào. Hơn nữa có lẽ do là lần đầu tiên gặp mặt, Mạnh Chương không nói nhiều, mà hắn cũng là người ít nói, vậy nên hai người dường như chẳng giao lưu với nhau.

Mà đến khi hắn gặp lại Mạnh Chương, Mạnh Chương đã thành trợ thủ đắc lực của Cố Ngạo. Tuy hắn không rõ Cố Ngạo làm gì, nhưng mỗi khi nhắc tới Mạnh Chương, Cố Ngạo đều không keo kiệt mà khen lấy khen để Mạnh Chương, cũng khiến Hoắc Tinh dần dần biết nhiều hơn, hiểu rõ hơn về Mạnh Chương.

Mà Mạnh Chương cũng trưởng thành hơn lúc mới gặp rất nhiều, có sự nghiệp của mình, các phương diện khác đều rất tốt. Hoắc Tinh cũng khá thích một Mạnh Chương như vậy. Hoắc Tinh hoàn toàn không có yêu cầu đặc biệt nửa kia của mình là nam hay là nữ, vậy nên Mạnh Chương hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn.

Nhưng hắn không theo đuổi Mạnh Chương. Thứ nhất vì hai người họ sống ở hai nơi khác nhau, hắn thường phải ở thành phố N,  giúp gia đình quản lý công ty, mà Mạnh Chương thường xuyên ở Mỹ, số lần trở về không xác định, đại đa số thời gian đều không ở thành phố N, đây chính là một thử thách khi yêu đương. Thứ hai, nếu như theo đuổi không thành công hoặc sau khi chia tay, ngược lại lại tăng thêm phần ngượng ngùng, dù sao hai người đều có quan hệ với Cố Ngạo, không thể mãi mãi không gặp nhau được, mà chưa chắc hắn đã buông bỏ dứt khoát được. Thứ ba, Mạnh Chương cũng không là người yếu đuối, ngược lại, Mạnh Chương là người rất mạnh mẽ. Trong tình cảm hai người tính cách mạnh mẽ ở bên nhau, nếu như không học được cách thỏa hiệp với nhau đúng lúc, tỏ ra yếu đuối với nhau, rất dễ xảy ra chuyện, cũng khó mà có kết quả tốt đẹp.

Vậy nên tổng kết lại những điều ở tên, Hoắc Tinh không dám làm bừa.

Địa điểm xem mắt được chọn ở “Một nửa ngọt ngào”, Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy chẳng có gì không ổn cả. Giá cả ở “Một nửa ngọt ngào” hợp lý, đồ ngọt lại ngon, hoàn cảnh cũng tốt, lại còn do Mẫn Thiều Kỳ mở, với Hoắc Tinh như vậy là được rồi. Dù sao cũng là đi uống cà phê, đương nhiên phải ủng hộ người yêu của bạn thân mình.

Nhưng chỉ là hắn không ngờ rằng sẽ gặp Mạnh Chương ở đó. Thật ra Mạnh Chương đến “Một nửa ngọt ngào” không phải chuyện gì quá bất ngờ, dù sao với khoảng cách quan hệ, Mạnh Chương hẳn sẽ thường liên lạc với Mẫn Thiều Kỳ.

Về cô gái kia, Hoắc Tinh chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả, cũng không phải kiểu hắn thích, trong lòng cô gái kia hẳn cũng hiểu, hẳn cũng không phải là lần đầu tiên đi xem mắt, vậy nên tốt nhất là cho cả hai người đường lui, việc này cứ để cho nó qua đi.

Nhưng thấy Mạnh Chương và Mẫn Thiều Kỳ ở đó thầm thầm thì thì với nhau, hắn nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc Mạnh Chương.

Vì vậy hắn làm theo ý của mình, đặt trước bữa tối, nhưng không phải suất tình nhân mà chỉ là phòng tình nhân mà thôi, vậy nên càng giống như hắn nói bừa. Nhưng đùa qua đùa lại, ý nghĩ hơi thích Mạnh Chương trước đây bị hắn áp xuống giờ lại xuất hiện, mà lần này dường như bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Thoạt nhìn Mạnh Chương không phải là người không biết gì cả, nghĩ cũng phải, Mạnh Chương lớn như vậy rồi, kiến thức của cậu có thể còn nhiều hơn hắn, vậy nên không thể nào như một trang giấy trắng được. Nhưng trong chuyện thả thính, Mạnh Chương vẫn khá đơn thuần, mặc dù không đỏ mặt ngại ngùng, nhưng cũng không thả thính đáp trả.

Mạnh Chương như vậy Hoắc Tinh cảm thấy rất đáng yêu, dường như hắn cũng đã tìm được mặt “yếu đuối” trên người Mạnh Chương rồi.

Có những thứ chưa từng phát hiện ra một khi đã phát hiện ra, trong lòng sẽ không chịu sự khống chế nữa, vậy nên Hoắc Tinh cố tình mời Mạnh Chương cùng đi ăn, tuy rằng sau đó Cố Ngạo gọi điện thoại bảo hắn đưa Mạnh Chương về nhà an toàn, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy không vui hoặc cụt hứng, chỉ thích thú mà đáp lại qua loa ý của Cố Ngạo mà thôi.

Phát hiện ra tâm tư mình thích Mạnh Chương không kiềm chế được nữa, Hoắc Tinh cũng kệ không quan tâm nữa, dù sao thích ấy mà, chỉ khi thực sự đạt đến mức độ nào đó, mới liều lĩnh như vậy.

Nhưng hắn không tỏ tình với Mạnh Chương ngay, hắn không hy vọng Mạnh Chương sẽ tiếp nhận hắn như tiếp nhận một nhiệm vụ, cũng không hy vọng sự tỏ tình của mình sẽ mang đến áp lực cho Mạnh Chương, vậy nên hắn muốn làm từng bước từng bước một khiến Mạnh Chương cũng dần dần thích hắn, như vậy thì tìm cảm của hai người với có thể bền vững, dù sao đa số thời gian hai người phải ở hai nơi khác nhau, nếu như tình cảm không đủ bền chắc, không bao lâu sẽ xảy ra chuyện không cứu vãn được.

Sau đó Hoắc Tinh bắt đầu dùng cách của chính mình chậm rãi bước vào cuộc sống của Mạnh Chương, lúc rảnh sẽ hẹn Mạnh Chương ăn cơm uống rượu, tần suất cũng không quá thường xuyên, chỉ dùng cách thức như thế này để rút ngắn khoảng cách của hai người, khiến Mạnh Chương quen với sự tồn tại của hắn.

Hôm nay, Hoắc Tinh đặt trước một nhà hàng tôm hùm, sau đó gọi điện cho Mạnh Chương.

Mạnh Chương rất thích ăn hải sản, đúng lúc hôm nay không có việc, cũng đồng ý ngay.

Hoắc Tinh còn đặc biệt mang đến một chai rượu vang trắng thượng hạng, thầm nghĩ nếu như không uống hết, có thể để lại trong nhà hàng, lần sau có cơ hội lại hẹn Mạnh Chương tới.

Mạnh Chương rõ ràng rất thích bữa tối hôm nay, cũng uống nhiều rượu hơn mọi khi, cười nói: “Anh có nhiều rượu ngon như vậy, bán cho tôi hai bình đi, tôi mang về Mỹ.”

“Được.” Hoắc Tinh ăn tôm của mình, giả bộ lơ đãng hỏi: “Bao giờ em về đó?”

“Ngày kia.” Mạnh Chương trả lời. Đã lâu rồi cậu chưa về đó, nếu như ở đây đã không có việc gì nữa, cậu cũng định về ở bên ông ngoại nhiều hơn.

“Nhanh vậy à?” Hoắc Tinh có chút bất ngờ, “Vậy bao giờ em quay lại?”

“Cũng không nhanh lắm. Vé máy bay đã đặt từ tháng trước rồi, chỉ là không nói với anh mà thôi.” Mạnh Chương uống một ngụm rượu, nói: “Nếu như Tam thiếu ở đây không có việc gì thì tôi ở nhà khoảng nửa năm rồi tính tiếp.”

Hoắc Tinh thở dài trong lòng – không sống cùng một nơi là như vậy đó, một người bình thường ai mà mà chịu được cảnh xa người mình thích lâu đến như vậy chứ? Tuy nói rằng thời đại Internet phát triển, mỗi ngày đều có thể gọi video, nhưng tóm lại vẫn là hai chuyện khác nahu.

Lại rót nửa ly rượu cho Mạnh Chương, Hoắc Tinh nói: “ Giờ Tam thiếu và Mẫn Thiều Kỳ đã ổn định rồi, sống cũng rất tốt. Em đi theo Tam thiếu như vậy, không nghĩ đến chuyện tìm một ai đó sao?”

Giọng của Hoắc Tinh rất tùy ý, Mạnh Chương không nghĩ gì nhiều, chỉ cười nói: “Không vội, cái này phải xem duyên phận thế nào.” Nhà cậu đã chẳng còn ai nữa, cậu cũng không cần phải đối mặt với sự dò hỏi của trưởng bối. Tuy rằng ông ngoại và ba mẹ Cố đều lo lắng cho cậu, nhưng cũng không ép buộc cậu, dù sao cũng có mấy thiếu gia Cố gia ở đó, người Cố gia càng tôn trọng tự do yêu đương, thuận theo tự nhiên.

“Vậy em thích người như thế nào? Để tôi xem có ai phù hợp không, giới thiệu cho em.” Hoắc Tinh nói, cảm thấy bản thân hắn cũng không đến nỗi nào.

“Tôi ấy à…” Mạnh Chương cười cười, cậu đã từng thích Cố Ngạo, đương nhiên, hiện tại xem ra đó không là tình yêu, mà nhiều hơn là sự lưu luyến không lỡ tách rồi, nhưng cậu vẫn hy vọng người mình thích thể giống Cố Ngạo, lúc tàn nhẫn có thể nổ súng giết người, lúc dịu dàng có thể khiến người ta cảm thấy vững vàng và yên tâm, một lòng trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống cũng giàu tình cảm, “Tướng mạo thì tùy duyên, tính cách thì, đừng quá sầu muộn, cũng đừng quá hoạt bát. Đương nhiên nhân phẩm phải tốt, phải hiếu thuận, nếu không tôi không dám giới thiệu với ông ngoại.”

Hoắc Tinh cảm thấy Mạnh Chương nói cũng như không, bởi vì phạm vì quá rộng, hắn làm được thì người khác cũng có thể làm được, hắn không có điểm vượt trội đáng nói.

Thật ra Hoắc Tinh ít nhiều cũng có hơi sốt ruột, dù sao ở trong nước, Mạnh Chương tiếp xúc với người nào, hắn gần như biết hết, nhưng nước ngoài, cánh tay Hoắc gia không vươn dài như thế được. Lỡ như Mạnh Chương yêu người khác từ cái nhìn đầu tiên thì sao, hắn dùng lý lẽ gì để nói đây?

Trong lòng sốt ruột, nhưng Hoắc Tinh không thể hiện trên mặt, nói: “Cái này bảo khó không khó nhưng bảo dễ thì cũng không dễ. Nhưng không cần phải gấp gáp làm gì, duyên phận lúc nên đến thì nó sẽ đến thôi.” Nói thì nói vậy, nhưng vừa rồi, hắn đã quyết định rồi, chẳng qua phải về nói với người nhà một tiếng.

Bởi vì tôm hùm tươi sốt, rượu lại ngon, Hoắc Tinh còn cố tình rót rượu cho Mạnh Chương, vậy nên đến lúc bọn họ ăn xong, Mạnh Chương đã say say rồi. Kiểu này chắc chắn không thể lái xe về, Hoắc Tinh mặc dù có tài xế, nhưng hắn không muốn để Mạnh Chương về.

Vì vậy Hoắc Tinh lấy lý do uống rượu không tiện lái xe, dẫn Mạnh Chương tới một khách sạn năm sao gần đó.

Tửu lượng của Mạnh Chương cũng không tính là kém, nhưng không tốt lắm, uống nhiều cũng không ầm ĩ, chỉ là mệt rã rời mà thôi.

Sau khi vào phòng, Hoắc Tinh khóa chặt cửa, dặt Mạnh Chương lên sô pha trước, sau đó đi rót một cốc nước ấm cho Mạnh Chương. Nhưng vừa quay người lại, Mạnh Chương đã nằm ngủ trên ghế số pha.

Hoắc Tinh mỉm cười, đi tới gọi Mạnh Chương hai tiếng. Mạnh Chương không có phản ứng, xem ra đã ngủ rất say rồi. Đặt cốc nước xuống, Hoắc Tinh ngồi xuống bên người Mạnh Chương, ánh mắt tham lam nhìn cậu, sau đó đưa tay xoa mặt Mạnh Chương. Bởi vì uống rượu, người Mạnh Chương có hơi nóng, cảm giác tay như vậy Hoắc Tinh rất thích. Nhưng hắn cũng biết rằng chỉ nhân lúc Mạnh Chương ngủ hắn mới dám làm như vậy, nếu không cho dù Mạnh Chương không nổi nóng, chắc chắn cũng sẽ dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn, khiến hắn không biết nên giải thích như thế nào.

Một lát sau, Hoắc Tinh khẽ thở dài, ôm Mạnh Chương lên giường. Sau đó giúp cậu cởi giày tất quần áo, để cậu ngủ thoải mái hơn. Mạnh Chương rõ rằng không ngủ đến bất tỉnh nhân sự, lúc Hoắc Tinh giúp cậu cởi quần áo, còn phối hợp, lúc Hoắc Tinh ôm cậu lên giường đã đánh thức cậu, nhưng cậu vẫn từ từ nhắm hai mắt lại, xem ra là buồn ngủ lắm rồi.

Sau khi đắp kín chăn cho Mạnh Chương, Hoắc Tinh đi vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi tắm xong đi ra, Hoắc Tinh vén chăn, nằm xuống bên cạnh Mạnh Chương, tắt đèn. Giờ này đi ngủ với hắn là có hơi sớm, nhưng nằm bên cạnh Mạnh Chương, hắn cảm thấy đi ngủ sớm cũng không sao cả.

Hơn một giờ sáng, Mạnh Chương mơ màng tỉnh lại. Lập tức cảm thấy bên cạnh có người, còn ôm chặt lấy cậu, khiến cậu luống cuống trong giây lát, sau đó theo bản năng muốn đẩy người kia ra.

Nhưng cậu vừa động đậy, Hoắc Tinh cũng tỉnh, sau đó cánh tay dùng sức, ngang ngước ôm Mạnh Chương chặt hơn, nói: “Đừng lộn xộn. Đều là đàn ông, hơn nửa đêm em nhích tới nhích lui, sự nhẫn nại của tôi không tốt thế đâu.”

Người Mạnh Chương cứng đờ, cũng không động đậy nữa. Nhưng cậu cũng không tức giận, có thể cậu cảm nhận được Hoắc Tinh không có ý đồ xấu, nếu không nhân lúc cậu ngủ đã động tay động chân cậu cũng không thể làm gì được. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi bất ngờ, Hoắc Tinh trêu trọc cậu cũng chỉ trêu chọc vậy thôi, nhưng hai người ngủ chung như vậy, đây là lần đầu tiên.

Ngủ cùng Hoắc Tinh, cảm giác có chút không đúng. Cậu và Cố Ngạo đã từng ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, nhưng không có cảm xúc lên xuống như vậy, dù sao cậu và Cố Ngạo đã quá quen thuộc, như anh em ruột, cho dù là vào lúc cậu cảm thấy mình thích Cố Ngạo, cũng chưa từng có cảm giác tim đập rộn ràng.

Nhưng ngủ cùng Hoắc Tinh, bị ôm như vậy, Mạnh Chương cảm thấy tim đập hơi nhanh, có cảm giác bị áp bách đồng thời cũng có cảm giác vững vàng, không giống cảm giác mọi khi Hoắc Tinh mang đến cho cậu, thiếu đi chút lý trí, nhưng nhiều hơn chút ngang ngược. Nhưng Mạnh Chương không chán ghét cảm giác này, ngược lại cảm thấy không tệ, cũng không quá nhiều cảm giác không chấp nhận nổi – Dù sao cảm xúc rất phức tạp, nhất thời không nói rõ được.

Thấy cậu không động đậy nữa, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, Hoắc Tinh mở miệng hỏi: “Không vui sao?” Thật ra với tính cách của Mạnh Chương, là kiểu người không quen được bảo vệ, hắn ôm Mạnh Chương với tư thế như vậy, Mạnh Chương không vui hắn cũng có thể hiểu.

Mạnh Chương lắc đầu, xem giờ rồi nói: “Ngủ đi.” Nói thật ra thì bình thường cậu uống nhiều sẽ buồn ngủ díp mắt, cũng sẽ không ngủ trước mặt người cậu không tin tưởng, ngày hôm nay nếu cậu đã yên tâm ngủ như vậy, chứng minh rằng cậu tin tưởng Hoắc Tinh.

Hoắc Tinh nhếch môi, cũng không có động tác tiến thêm bước nữa, ôm Mạnh Chương ngủ lại.

Ngày hôm Hoắc Tinh tỉnh dậy, Mạnh Chương đã đi rồi, chỉ để lại cho hắn một tờ giấy, nội dùng không có gì đặc biệt.

Sáng sớm không thấy được Mạnh Chương, mặc dù Hoắc Tinh có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại tâm tình, dù sao không lâu nữa đâu, họ sẽ gặp lại nhau thôi.

Mạnh Chương theo kế hoạch ban đầu trở về San Francisco, bởi vì rất lâu rồi chưa về, cũng rất lâu rồi chưa gặp bạn bè. Vậy nên lần này về phần lớn thời gian cậu đều đi ăn cùng bạn bè, không có lúc nào để nhớ đến Hoắc Tinh.

Sáng sớm hôm nay, Mạnh Chương vừa ăn sáng xong liền nhận được điện thoại của Hoắc Tinh.

“Em có ở nhà không?” Hoắc Tinh cười hỏi.

“Có, vừa mới dậy. Anh đang ở ngoài sao?” Mạnh Chương nghe đầu dây bên Hoắc Tinh có hơi ồn ào.

“Tôi đang ở sân bay San Francisco.” Hoắc Tinh nói.

“Hả?” Mạnh Chương vô cùng bất ngờ, “Sao lại tới đây?”

“Đúng lúc có một dự án phải đến đây bàn bạc, lát nữa chuẩn bị đến khách sạn.” Hoắc Tinh nói.

“Đã đặt trước khách sạn rồi sao?” Mạnh Chương hỏi. Hoắc Tinh đến đây bàn chuyện làm ăn, dường như cũng không phải chuyện gì kỳ lạ lắm.

“Chưa. Quyết định đến đây đột xuất nên giờ định đi tìm khách sạn.” Hoắc Tinh nói.

Mạnh Chương nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu anh không ngại, có thể đến ở nhà tôi. Bình thường tôi không ở có, có giúp việc dọn dẹp định kỳ, anh có thể đến đó luôn.” Ở đây cậu có mấy căn nhà, trong đó có một nơi chuyên dùng để tiếp đãi bạn bè, không lớn lắm, nhưng vị trí đẹp, đi lại thuận tiện.

Việc này đúng như ý nguyện của Hoắc Tinh, Hoắc Tinh lập tức cười nói: “Được, vậy làm phiền em rồi.”

“Không sao. Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho anh, anh đi thẳng qua đó. Tôi tới đưa chìa khóa cho anh.” Mạnh Chương nói. Bình thường bạn bè tới sẽ nói trước với cậu, cậu sẽ bảo thím giúp việc đến đó chờ, nhưng hôm nay Hoắc Tinh đột nhiến tới, cậu chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ có thể tự mình đến đưa chìa khóa.

“Được, vậy lát nữa gặp.” Hoắc Tinh cười nói.

“Lát nữa gặp.” Mạnh Chương đáp, sau đó cúp điện thoại trước.

Đến khi Hoắc

Tinh đến nhà của Mạnh Chương, Mạnh Chương đã đến rồi.

Nhà cửa vừa được dọn dẹp ngày hôm qua, rất sạch sẽ.

Thấy Hoắc Tinh, Mạnh Chương mỉm cười nói: “Sao anh lại đi một mình?”

“Tôi không quen ở cùng trợ lý, để họ ngủ ở khách sạn rồi.” Hoắc Tinh nói.

Mạnh Chương gật đầu nói: “Lát nữa tôi mời anh ăn trưa, anh xem trong nhà còn thiếu cái gi không, có thể tiện đường mua luôn.”

Hoắc Tinh gật đầu, đánh giá nhà của Mạnh Chương.

Nhà Mạnh Chương trang trí cũng rất đẹp, chỉ thiếu hơi người ở. Rõ ràng, nơi này với Mạnh Chương không phải là nhà, hoặc có thể nói là một nơi để tiếp đãi bạn bè. Nghĩ đến đây, Hoắc Tinh có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại, ít nhất Mạnh Chương bằng lòng tiếp đãi hắn, không coi hắn như người ngoài.

“Mấy ngày nay em có bận không?” Hoắc Tinh hỏi.

“Không bận.” Cậu đều gặp bạn bè xong rồi, không có kế hoạch gì khác.

Hoắc Tinh nhìn cậu, nói: “Vậy nếu có thể, có thể đến đây ở với tôi vài hôm được không? Tôi chưa đến đây nhiều, không quen đường lắm, có một số cái vẫn cần phải hỏi em.”

Mạnh Chương suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng được, liền gật đầu nói: “Được, nhưng mai tôi đến. Còn phải về lấy mấy bộ quần áo nữa.” Dù sao bên này có hai căn phòng cho khách, ở cũng tiện.

“Được.” Hoắc Tinh đáp. Như vậy hắn và Mạnh Chương cũng có thể có nhiều thời gian ở chung hơn, đây mới là điều hắn mong muốn.

Vài ngày sau, Mạnh Chương sống cùng Hoắc Tinh dưới một mái nhà. Mạnh Chương cũng không biết dự án của Hoắc Tinh bàn đến đâu rồi, nhưng Hoắc Tinh ra ngoài vài ngày rồi không nhắc đến chuyện dự án nữa, Mạnh Chương cũng không biết bàn thành công hay chưa, người ngoài như cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

Hoắc Tinh không bận, thời gian hai người ở chung cũng nhiều hơn. Hoắc Tinh không biết nấu nhiều món lắm, nhưng thi thoảng bộc lộ tài năng, mùi vị cũng được.

Mạnh Chương cũng sẽ dẫn Hoắc Tinh đi ăn ở mấy nhà hàng mà cậu khá thích, giới thiệu cho Hoắc Tinh những món ăn ngon và rượu ngon của địa phương.

Chớp mắt đã sắp qua một tháng, hôm nay Hoắc Tinh nhận được điện thoại từ nhà, nói mẹ hắn nhập viện.

Hoắc Tinh chưa hỏi kỹ, liền vội mua vé bay về thành phố N. Mạnh Chương biết mình không giúp được gì nhưng cũng không thể không hỏi han, vậy nên dứt khoát mua luôn hai vé máy bay bay về cùng Hoắc Tinh, tiện về thăm Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo.

Lời cảm ơn Hoắc Tinh cũng đã nói quá nhiều rồi, lần này chỉ cầm tay Mạnh Chương, từ đầu đến cuối đều không nói gì cả. Là bạn bè, Mạnh Chương đã làm như vậy rồi, nếu như sau này hai người yêu nhau, hắn tin rằng Mạnh Chương sẽ khiến hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự săn sóc nhiều hơn nữa.

Đến bệnh viện, Hoắc Tinh mới biết mẹ chỉ bị viêm ruột thừa, đã làm phẫu thuật, giờ là đang tĩnh dưỡng.

Thấy mẹ không có chuyện gì, sắc mặt cũng rất tốt, Hoắc Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Hoắc thấy Hoắc Tinh về, cũng hơi bất ngờ mà hỏi: “Sao con lại về rồi?”

“Ba gọi điện cho con, bảo mẹ nằm niệm, thế là con vội về luôn.” Hoắc Tinh nói. Thật ra dù cho lúc đó biết chỉ là viêm ruột thừa, hắn vẫn sẽ bề, vù sao sau khi phẫu thuật mẹ vẫn cần có người chăm sóc, người chăm sóc thuê không thể bằng người nhà được.

“Ba con chuyện bé xé ra to.” Mẹ Hoắc cười nói. Mẹ Hoắc thoại nhìn là người có tính cách hoạt bát, vóc dáng không cao, da trắng, xem ra Hoắc Tinh hẳn là giống ba nhiều hơn, ít nhất tính nghiêm túc cũng không mẹ Hoắc tí nào.

“Cũng không nói thế được, ba cũng là lo cho mẹ mà.” Hoắc Tinh cười nói.

“Mẹ biết.” Mẹ Hoắc gật đầu, sau đó ánh mắt hướng về phía Mạnh Chương đang đứng sau Hoắc Tinh, chớp chớp mắt, gọi một tiếng: “Con dâu.”

Mạnh Chương hơi sửng không, không phản ứng kịp.

Hoắc Tinh vội cản mẹ, nói: “Vẫn chưa phải mà.”

Mẹ Hoắc đánh Hoắc Tinh một cái, nói: “Lâu như vậy mà anh làm gì thế hả?”

Hoắc Tinh không giận, cũng không thấy ngại, mỉm cười nỏi: “Cái gì cũng cần phải có quá trình.”

Mẹ Hoắc trừng Hoắc Tinh, nói: “Quá trình của người ta tính theo ngày, của anh tính theo năm à?”

“Đừng nói thế mà…” Hoắc Tinh có chút bất đắc dĩ, hắn muốn đợi đến lúc Mạnh Chương cũng thích hắn, nhưng cảm thấy con đường phía trước còn rất dài.

Mạnh Chương cũng không ngốc, dù cho lúc đầu không phản ứng được, nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại của mẹ con họ cũng hiểu ra được. Mặt trong phút chốc cũng nóng nên, nhưng cậu không kiếm cớ rời đi, đến cũng đã đến rồi, chắc chắn không để bỏ chạy giữa đường được.

Mạnh Chương đặt hoa quả và thực phầm tốt cho sức khỏe lên đầu giường, nói: “Bác gái, chúc bác sớm bình phục.”

“Ừ, ừ.” Mẹ Hoắc cười híp mắt đáp, sau đó một tay đẩy Hoắc Tinh đang ngồi ở mép giường ra, vỗ vỗ chỗ Hoắc Tinh vừa ngồi, nói: “Lại đây ngồi.”

Mạnh Chương cũng không tiện từ chối, đi tới ngồi.

Mẹ Hoắc kéo Mạnh Chương, hỏi thăm sơ thích và cuộc sống của Mạnh Chương. Chuyện nhà Mạnh Chương bà đã được nghe Hoắc Tinh kể lại. Từ nhỏ bà được tiếp nhận giáo dục theo kiểu phương Tây, yêu đương tự do với ba của Hoắc Tinh chứ không phải liên hôn gia tộc, sau khi kết hôn vẫn luôn rất hạnh phúc, vậy nên bà đương nhiên cũng hy vọng con trai có thể hạnh phúc như mình, tư tưởng của bà ở phương điện này thoáng hơn những người bạn cùng tuổi nhiều. Mà ba của Hoắc Tinh dường như cũng không phản đối cách nghĩ của bà, dù cho có lúc không hiểu, cũng sẽ tìm hiểu thêm, sau đó cũng ủng hộ cách nghĩ của bà. Vậy nên mẹ Hoắc cảm thấy con trai cưới đàn ông cũng không sao cả, tuy rằng ba Hoắc lúc ban đầu chưa quen, nhưng cũng vẫn chọn giống vợ mình, tôn trọng chọn lựa của con trai.

Bị mẹ Hoắc lôi kéo hỏi này hỏi kia, thật ra Mạnh Chương cũng hơi sượng, nhất là sau khi hiểu được ý đồ của mẹ Hoắc. Nhưng cậu có thể cảm nhận được mẹ Hoắc rất thích cậu, vậy nên cũng thật thà đáp lời.

Hoắc Tinh thấy mẹ mình cứ hỏi mãi, tâm tư của mình chắc chắn không giấu được nữa, hắn cũng biết Mạnh Chương chắc cũng nhìn ra rồi, nếu mẹ đã hỏi nhiều rồi, hắn cũng nên giải vây cho Mạnh Chương thôi. Liền mở miệng: “Mẹ, con với Mạnh Chương xuống máy bay là qua đây ngay, vẫn chưa ăn gì cả, trên máy bay cũng ngủ không ngon giấc. Con dẫn em ấy đi ăn trước, sau dó đưa em ấy về. Lát nữa con lại đến với mẹ.”

Mẹ Hoắc vừa nghe hai đứa nhỏ chưa ăn gì, vội nói: “Mau đi đi, buổi tối đừng tới đây, mẹ không sao đâu, cũng có thím giúp việc chăm sóc rồi, mấy ngày nữa là ra viện ngay ấy mà, đừng cứ tới đây suốt.”

Hoắc Tinh cười cười, tuy mẹ nói vậy, nhưng hắn vẫn sẽ đến, “Vậy con dẫn Mạnh Chương đi ăn trước đã.”

“Đi đi.” Mẹ Hoắc khoát khoát tay.

Mạnh Chương mỉm cười nói: “Bác gái, lúc nào có thời gian con lại đến thăm bác.”

“Được.” Mẹ Hoắc cười gật đầu.

Hoắc Tinh cũng không nói gì thêm, dẫn Mạnh Chương cùng dời đi.

Một đoạn đường không ai nói chuyện.

Sau khi đến quán cơm, Hoắc Tinh yêu cầu phòng riêng. Món ăn lên hết, phục vụ lịch sự rời đi, cũng tiện tay đóng cửa lại.

Hoắc Tinh cười với Mạnh Chương, nói: “Ăn cơm trước đã.”

Mạnh Chương nhìn hắn, nhưng lại không động đũa ngay, mà hỏi: “Lẽ nào anh không định nói gì trước sao?” Cậu cho rằng có những lời có lẽ nên nói trước khi ăn cơm thì hơn.

Hoắc Tinh yên lặng trong phút chốc, sau đó mỉm cười: “Em muốn nghe điều gì?”

Mạnh Chương khẽ cười, nhấc đũa nói: “Không muốn nói thì thôi vậy.” Về sau cậu cũng không muốn nghe nữa.

Hoắc Tinh đưa tay bắt lấy tay đang định gắp thức ăn của Mạnh Chương, hơi bất đắc dĩ nói: “Được rồi. Mong em hãy tin tôi, tôi không ý định muốn trêu đùa em. Chỉ là đột nhiên mất quyền chủ động, tôi không biết phải làm thế nào.”

Mạnh Chương không nói gì, chỉ rút tay mình lại, đặt đũa xuống, chờ hắn tiếp tục nói.

Hoắc Tinh nhìn Mạnh Chương, nói: “Tôi thích em. Thích từ rất lâu về trước, nhưng vì băn khoăn đủ đường nên tôi chưa tỏ tình với em. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy những thứ đó không đáng bận tâm đến nữa, nhưng tôi không muốn tạo áp lực cho em, vậy nên mới không nói gì, chỉ muốn ở bên cạnh em, khiến dần dần thích tôi, như vậy mới công bằng với em. Lần này tới Mỹ tìm em, cũng chẳng phải là đi công tác, đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Tôi nói với gia đình là đi theo đuổi con dâu, nên khi em cùng tôi về thăm mẹ, mẹ tôi có lẽ cho rằng cũng ta đã ở bên nhau.”

Vẻ mặt Hoắc Tinh vô cùng thành thật mà nói: “Mẹ tôi lôi kéo em hỏi này hỏi nọ, có lẽ đã quấy rầy đến em. Nhưng bà ấy hoàn toàn không có ác ý, chỉ là vì lo lắng cho con trai mình mà thôi. Trong việc này ba mẹ tôi đều sẽ không gây trở ngại cho tôi, em không cần lo lắng. Hiểu biết của ba mẹ tôi về em không nhiều, đa phần đều là do tôi kể cho họ. Nhưng em cũng thấy đấy, mẹ tôi rất thích em, bà ấy là một người rất dễ gần, có lúc quá hoạt bát khiến em không thể nào chống đỡ nổi, nhưng tôi tin hai người ở chung một khoảng thời gian, em sẽ thích bà ấy.”

Hoắc Tinh nhìn vào mắt Mạnh Chương, hỏi: “Vậy nên, em có bằng lòng cân nhắc đến tôi không? Đương nhiên, tôi cũng không muốn tạo áp lực cho em, nếu như em không đồng ý, tôi vẫn coi em là bạn như trước kia. Vậy nên em không cần phải miễn cưỡng, dù sao miễn cưỡng đến cuối cùng người tổn thương là hai chúng ta.”

Nghe Hoắc Tinh nói xong, Mạnh Chương không tỏ thái độ ngay, chỉ nói: “Ăn cơm đi.”

Hoắc Tinh đoán chính mình có lẽ đã hết hy vọng rồi, cũng không ép buộc, sau khi múc canh cho Mạnh Chương, hai người bắt đầu ăn cơm.

Một vừa cơm vô cùng yên lặng.

Săn khi ăn no, Mạnh Chương đặt đũa xuống, nhấp một ngụm trà, nói: “Thật ra ở chung với anh một thời gian dài như vậy, tôi cảm thấy rất vui, nếu không cũng sẽ không nhiều lần đồng ý lời mời của anh như vậy. Tôi không phải… không có cảm giác gì với anh, vậy nên… có lẽ chúng ta có thể thử.”

“Thật sao?” Hoắc Tinh không ngờ lại có thể xoay chuyển được, kích động bắt lấy của Mạnh Chương,

Mạnh Chương rút tay ra, giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi còn chưa nói hết. Tình hình nhà tôi thế nào anh hẳn cũng biết rõ, ông ngoại rất thương thôi, đối với nửa kia của tôi đương nhiên cũng có yêu cầu của ông, anh tự đi mà nghĩ cách để ông chấp nhận anh, tôi sẽ không thiên vị anh đâu.”

“Không thành vấn đề!” Hoắc Tinh lập tức nói.

Mạnh Chương đặt chén trà xuống, nói: “Vậy cứ thế trước đi. Về sau có vấn đề gì, tôi bổ sung sau.”

“Được.” Hoắc Tinh lại cầm lấy tay Mạnh Chương, ý cười ngập tràn trong đáy mắt, không nói cứ lời đường mật, chỉ nắm thật chặt, giống như có được châu báu đẹp nhất trên thế giới này.

Hai người lúc đi vào người trước người sau tự mình đi, nhưng lúc rời đi tay đã nắm lấy tay nhau. Bên môi Hoắc Tinh cũng treo lên nụ cười, bàn tay nắm lấy tay Mạnh Chương rất nóng, từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua kiểu tâm trạng mà vui mừng và hồi hộp tồn tại cùng một lúc, nhưng hắn cảm thấy rất vui, cũng có động lực để tính toán thật tốt cho tương lai và cả cuộc đời.

Đối với chuyện của Mạnh Chương, Uống Kế Luân tuyệt đối không qua loa tạm bợ. Thử thách Hoắc Tinh tròn hai năm, mới gật đầu.

Trái tim Hoắc Tinh cuối cũng cũng nhẹ nhõm, cũng càng thêm quý trọng Mạnh Chương. Phải biết rằng, mấy năm thử thách này hắn không chỉ đối mặt với mình ông Uông mà còn có cả Cố Ngạo và Cố Diễm. Nhưng hai vị thiếu gia này dễ hầu hạ với ông Uông một chút, ít nhất cũng gật đầu sớm hơn ông Uông nửa năm, nhưng dù cho đồng ý rồi, cũng không nói giúp hắn trước mặt ông Uông.

Với chuyện này, Hoắc Tinh hoàn toàn không giận, cũng không cảm thấy oan ức, ngược lại còn rất vui, ít nhất việc này cho thấy bọn họ thực sự rất coi trọng Mạnh Chương, cũng thật lòng coi Mạnh Chương là người nhà, vì vậy mới quan tâm đến thế. Vậy nên dù cho hắn vất vả một chút, cũng không sao cả.

Nửa năm nữa trôi qua, Hoắc Tinh dùng tài sản trên danh nghĩa của mình cùng cổ phần trong công ty làm sính lễ, ngay trước mặt Uông Kế Luân, cầu hôn Mạnh Chương.

Tuy Mạnh Chương căn bản không thiếu mấy sính lễ này của hắn, nhưng thành ý như vậy cũng khiến cậu cảm động. Uông Kế Luân cũng vô cùng hai lòng, dù cho không có những sính lễ này, giá trị của Mạnh Chương vẫn không rẻ, nhưng đây là thành ý của Hoắc Tinh và Hoắc gia, về sau Hoắc Tinh là người làm công cho Mạnh Chương, trong nhà chắc chắn Mạnh Chương là người có tiếng nói.

Hai người cũng lập kế hoạch, sau khi kết hôn cùng nhau ở trong nước ba tháng, lại đến chỗ ông ngoại ở ba tháng, luân phiên như vậy cũng không làm trễ việc, còn có thể chăm sóc được cho người già và trưởng bối hai bên.

Sau khi đăng kí kết hôn ở Mỹ, hôn lễ được cử hành ở Maldives, không mời nhiều người, đều là người nhà và bạn bè thân thiết.

Lúc đeo nhẫn cho Mạnh Chương, Hoắc Tinh nói với cậu rằng: “Em vĩnh viên không thể nào biết được anh yêu em đến nhường nào, bởi vì tình yêu của anh nhiều hơn những gì anh thể hiện ra. Anh sẽ mang đến cho em niềm hạnh phúc tốt đẹp nhất, đây không phải là hứa hẹn, mà là tín ngưỡng của anh.”

Mạnh Chương mỉm cười gậy đầu, cũng đeo nhẫn cưới cho Hoắc Tinh. Trong khoảng thời gian hay năm này, họ đã học được cách bao dung với nhau, ủng hộ nhau, biết mềm yếu đúng lúc, học cách thỏa hiệp với sự ngang ngược và cố chấp ở phương diện vào đó, cuộc sống của hai người cũng ngày càng vui vẻ và hạnh phúc.

“Em biết trong tình yêu của chúng ta, nhiều lúc biểu hiện của anh còn tốt hơn em, nhưng em sẽ nỗ lực để đuổi kịp anh.” Mạnh Chương cười nói.

Hoắc Tinh nói: “Không đuổi kịp cũng không sao cả, anh cảm thấy như hiện tại cũng rất tốt.”

Nụ cười của Mạnh Chương càng thêm đâm, nói: “Em yêu anh, nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều.”

Hoắc Tinh nghiêng người nói: “Tình yêu của em dành cho anh vĩnh viễn không nhiều bằng tình yêu anh dành cho anh đâu, bởi vì yêu em là niềm hạnh phúc to lớn nhất với anh.”

“Em cũng vậy.” Mạnh Chương cười nói.

Sau đó, Hoắc Tinh hôn lên môi Mạnh Chương, buổi lễ kết thúc.

Gió: Đây là cái pn mà mình gõ xong tay mình cũng đau mất mấy hôm, máy cũng biêng biêng luôn ㅠㅠ


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện