Editor: Gió
Sau khi kết hôn, Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ đến chỗ của Uông Kế Luân. Cố Ngạo gần đây không quá bận, phần lớn thời gian đều dùng để ở bên cạnh Mẫn Thiều Kỳ.
“Vương tử điện hạ, có muốn một ly cà phê không?” Cố Ngạo mở cửa phòng hỏi.
“Có.” Mẫn Thiều Kỳ cười đáp lời, Cố Ngạo có lúc sẽ đùa cậu, sẽ gọi cậu như vậy, lúc đầu cậu còn rất ngại, nhưng hiện tại lại vui vẻ tiếp nhận.
“Muốn anh pha.” Mẫn Thiều Kỳ bổ sung.
“Được.” Cố Ngạo gật đầu, lại đi xuống tầng.
Mẫn Thiều Kỳ tạm thời tắt máy tính, cậu đã xử lý hơn nửa số ảnh chụp đồ ngọt lúc trước chụp, cũng đến lúc nghỉ ngơi một lát.
Từ lúc chuẩn bị hôn lễ đên bây giờ, mỗi ngày của Mẫn Thiều Kỳ đều trôi qua rất phong phú, rất vui vẻ. Hôn lễ của hai người không làm lớn, chỉ mời người nhà mình và bạn bè có quan hệ tốt mà thôi. Đường Việt và Trác Sâm cũng tới tham dự, đây đối Mẫn Thiều Kỳ là sự bất ngờ vui vẻ. Nghe nói Cố Diễm và Trác Sâm còn có mối làm ăn với nhau, nhưng cụ thể là gì cậu không biết, cũng không hỏi nhiều.
Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người ngoại trừ hưởng tuần trăng mật ra thì ở trên đảo của Cố gia một tuần. Cuộc sống vô cùng thoải mái, có lẽ vì hoàn toàn thả lỏng nên linh cảm sáng tạo đồ ngọt cũng tới liên tục, cho nên nhân khoảng thời gian đó, cậu cũng là thử không ít sản phẩm mới, cũng chụp rất nhiều ảnh, mặc dù trông thì siêu đẹp, nhưng vị bình thường, nhưng dùng treo trên tường ảnh trong cửa hàng cũng được.
Không lâu sau, Cố Ngạo bê theo hai ly cà phê quay về, còn có một đĩa bim bim rau củ hôm nay họ mua ở siêu thị. Mẫn Thiều Kỳ đã ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ lười biếng phơi nắng, ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, ấm lại không nóng, thích hợp để phơi nắng.
Đặt cà phê xuống, Cố Ngạo ngồi xuống đối diện Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Vừa rồi Lucas bảo rằng bột em nặn buổi sáng đã lên men hòm hòm rồi, nhờ anh nhắc em.”
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, nói: “Đợi uống cà phê xong thì em làm.” Cậu làm lên men bột để làm bánh, nhưng hôm nay ông ngoại có việc ra ngoài, chập tối mới về, vậy nên cậu không vội làm để kịp trà chiều của ông.
“Anh giúp em.” Cố Ngạo nói.
Mẫn Thiều Kỳ bê ly cà phê lên, chớp mắt nhìn anh, đáp: “Được.”
Trước kia Cố Ngạo từng cùng cậu nặn bánh chẻo và hoành thánh, nhưng đúng như dự đoán Cố Ngạo gói cực xấu, còn lòi cả nhân. Nhưng đây là thành quả lao động của hai người, vừa làm vừa nói chuyện, thi thoảng thân mật một tí, cũng là một kiểu tình thú, vậy nên dù cho trông không đẹp cũng không sao cả.
Cố Ngạo chọn một miếng khoai tím đút cho Mẫn Thiều Kỳ, cười nói: “Đánh nhiều kem chút, buổi tối chúng mình dùng.”
Mẫn Thiều Kỳ hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của anh, cầm một miếng đậu bắp khô nhét vào miệng Cố Ngạo, nói: “Ai cần chứ!”
“Anh với em.” Cố Ngạo cắn đậu bắt khô tiếp tục mặt dày.
Mẫn Thiều Kỳ đỏ mặt căn bản không muốn để ý tới anh, Cố Ngạo cười ha ha, rồi sáp lại dỗ Mẫn Thiều Kỳ.
Uống cà phê xong, hai người xuống tầng làm bánh.
Trong phòng bếp nhỏ có hai người có, đứng kề vai, cùng nhau nặn bột, cùng nhau tạo hình, cùng nhau đặt khối bột đã được tạo hình lên mâm rồi cho vào lò nướng.
Sau đó, lúc Mẫn Thiều Kỳ cắt trái cây, Cố Ngạo đứng ở bên cạnh, dùng dĩa xiên phần thừa không được dùng đến, mỗi người một miếng chia nhau ăn. Đến khi bánh mỳ ra lò, lúc Mẫn Thiều Kỳ bắt đầu đánh kem, Cố Ngạo đang ôm cậu từ phía sau, cũng không nói nhiều, khiến cậu cứ nhớ về chuyện Cố Ngạo bảo đánh nhiều kem…
Lúc Uông Kế Luân về, liền thấy Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ đang ngọt ngào trong phòng bếp nhỏ phết kem cho bánh mỳ. Uông Kế Luân không quấy rầy họ, trước tiên về phòng thay quần áo.
Cố Ngạo vẫn tự mình biết mình, không làm nhiều bánh, nhưng rất sáng tạo mà nặn ra một chiếc bánh hình vương miện, chỉ có điều sau khi nướng ra, thật sự bị biến dạng.
Nhưng Cố Ngạo không từ bỏ, dùng chiếc vương miệng nướng ra trông rất thất bại kia phết kem lên, xếp hoa quả, rắc đường. Thành phẩm cuối cùng tuy không đẹp, nhưng có thể nhìn ra đó là một chiếc vương miện.
Cố Ngạo cười mang đồ mình vừa làm xong đến trước mặt Mẫn Thiều Kỳ, cười nói: “Vương tử điện hạ đáng yêu của anh, tặng cho em.”
Mẫn Thiều Kỳ cười nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
Cố Ngạo cười sáp lại nói: “Nếu vương tử nhỏ của anh đã không chịu đánh nhiều kem, tối nay mình dùng phần trên này cũng được.”
Mẫn Thiều Kỳ rất muốn vỗ cái bánh hình vương miệng trên tay này vào mặt Cố Ngạo – mặc dù cậu rất yêu Cố Ngạo, có lúc Cố Ngạo bắt đầu trò lưu manh, cậu cũng không chịu nổi.
Chiếc bánh vương miệng của Cố Ngạo tuy rằng thất bại, nhưng sau khi trở về thành phố N Mẫn Thiều Kỳ làm ra một chiếc bánh kem hình vương miệng. Không lớn lắm, một cái chỉ bằng nắm đấm, nhưng mỗi ngày chỉ có số lượng nhất định, tốc độ tiêu thụ rất rốt, chưa cần một buổi sáng đã bán hết.
Sau khi về, Cố Ngạo lại tăng thêm cho Mẫn Thiều Kỳ một hoạt động —— rèn luyện sức khỏe.
Anh cũng không yêu cầu Mẫn Thiều Kỳ luyện ra cơ bắp hoặc vóc dáng đẹp hơn, chỉ cần Mẫn Thiều Kỳ có thời gian thì đi chạy bộ, luyện tập dụng cụ, nâng cao tố chất thân thể là được rồi. Trước đây Mẫn Thiều Kỳ ra ngoài cơ bản không phải là đi bộ thì là ngồi tàu điện ngầm hoặc xe bus, thi thoảng cũng sẽ bắt xe, nhưng tốt xấu gì cùng đi bộ vài bước. Nhưng giờ Mẫn Thiều Kỳ ra ngoài không phải tự lái xe cũng