Diệp Kim Liên rưng rưng nước mắt, vẻ mặt tiều tụy khiến người ta thương xót nói: “Bệ hạ, các vị thúc bá, xin nghe Kim Liên nói hết!”
Diệp Kim Liên thành thật kể hết những chuyện trên núi Mãnh Hổ.
Nhưng nàng ta cũng không nói chuyện Hạ Thiên cứu mạng.
Bởi vì đó là một bí mật. Sau cùng. Diệp Kim Kiên căn răng nói: “Bệ hạ, thật ra trước khi đám ác tặc trên núi Mãnh Hổ bị giết, thủ lĩnh của bọn chúng đã vô tình nói ra một cái tên...”
Trong mắt Hạ đế lóe lên sự lạnh lùng: “Là ai?”
Diệp Kim Liên mang vẻ mặt sợ hãi nói: “Nói là Thái tử!”
“Cái gì Các quan thần náo động!
Ánh mắt của Hạ đế càng lạnh lùng hơn.
Hữu thừa tướng Tào Uy ở bên cạnh lộ vẻ không dám tin.
Thủ lĩnh đám ác bá trên núi Mãnh Hổ đó thật sự không phải người của ông ta và Thái tử!
Tại sao chậu nước bẩn này lại đổ lên người Thái tử? Tào Uy bực tức đến mức muốn nổ tung ngay tại chỗ! Thật sự gặp quỷ rồi!
Những kẻ ác trên núi Mãnh Hổ không những không phải phe Thái tử mà còn bị người của Tung Hoành học phái do. Thái tử sắp xếp tới giết.
Lúc đó thay đổi kế hoạch ám sát, là muốn để các sát thủ giả làm thổ phỉ của Mãnh Hổ, mạo danh để giết Hoang Châu Vương, khiến triều đình không tra ra được!
Nhưng đánh chết ông ta với Thái tử cũng sẽ không ngờ tới, Nhị thánh sứ không biết đầu óc đã gặp vấn đề gì mà sau khi giết ác tặc trên núi Mãnh Hổ xong, đột nhiên lại tốt bụng thả cho Diệp Kim Liên một con đường sống.
E là ngay cả Nhị thánh sứ cũng không bao giờ nghĩ tới, sau đó nàng ta sẽ bị Hạ Thiên gi ết chết trong rừng thông.
Tất cả sát thủ áo đen đều chết trong Ổ Bảo Đào hoa! Cho nên.
Cho dù bây giờ Diệp Kim Liên nói thế nào thì đều không có đối chứng.
Bởi vì, nàng ta là người duy nhất thoát khỏi núi Mãnh Hổ. Lòng Tào Uy trầm xuống!
Cái chậu nước bẩn này không ngăn lại được!
Lòng người thật phức tạp.
Luôn có những kẻ vô đạo đức muốn làm hại Thái tử! Lòng người nay đã không còn như ngày xưa.
Tào Uy có chút hoảng hốt bối rối!
Đây có phải là cái bãy dành cho Thái tử không?
Rốt cuộc là ai đang nhắm vào Thái tử?
Kể từ khi Thái tử bắt đầu đối phó với tên Hoàng