Nàng ta chính là người tự tin như vậy!
Nàng ta sắp sửa xuất hiện và tỏa sáng!
Thiếu nữ xinh đẹp đó nhắm đôi mắt to lại, hít một hơi thật sâu... Bế quan quá lâu, có lẽ người đời đã quên tên nàng ta, cũng quên đi uy danh hiển hách của nàng ta!
Nhưng không sao.
Từ giờ trở đi, cái tên Tân Hồng Y sẽ lại vang vọng khắp mảnh đất này.
Biệt danh Hồng Ma của nàng ta sẽ lại danh chấn thiên hạ một lần nữa.
Lúc này.
Nàng ta đang ngày một tới gần Sát Hổ Khẩu hơn.
Chân tướng ẩn giấu trong phủ Hoang Châu Vương sắp hiện ra trước mắt nàng ta.
Bỗng nhiên.
Một bóng người màu xanh di chuyển từ xa lại gần, bay qua các ngọn cây để tới đây.
Chẳng mấy chốc.
Bóng người màu xanh đó đã tới trước mặt, chặn đường đi của nàng ta.
Thật là to gan!
Người chặn đường nàng ta mặc nho sam, chân đi giày cỏ, đầu đội đấu lạp che khuất hoàn toàn khuôn mặt.
Nam nhân này ôm một thanh kiếm cổ trước ngực, ăn mặc dở dở ương ương, hết sức kỳ lạ.
Nhưng hơi thở trên người nam tử này lại sâu không lường được, chứng tỏ hắn ta là một cao thủ.
Trên người Tân Hồng Y tỏa ra chiến ý ngút trời: “Ngươi là ai?”
“Vì sao lại cản đường ta?” “Vù vù vù...”
Gió trên ngọn cây hơi lớn. Nam tử không trả lời.
Hắn ta chỉ yên lặng ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt bên dưới chiếc đấu lạp: “Tân Hồng Y, ngươi muốn đi đâu?”
Thật là một khuôn mặt đáng sợi Tân Hồng Y giật mình. Khuôn mặt bên dưới chiếc đấu lạp của nam tử chẳng chịt vết thương, cái nào cái nấy giống như những con rết bò khắp. mặt hắn ta, thực sự không thể nhìn nổi!
Đây là một nam nhân không có dáng vẻ con người. Không!
Hắn ta vẫn còn một cặp mày kiếm còn nguyên vẹn và một đôi mắt phượng sắc như kiếm.
Bỗng nhiên.
Tân Hồng Y lại thấy tò mò khuôn mặt này khi vẫn còn lành