Long Trần lén lút đi theo hai người, cho tới khi đi được hơn trăm dặm, phía trước xuất hiện một đám người, người cầm đầu mặc áo giáp hoàng kim, đầu đội khăn thư sinh, chính là Tề Tín.
Bên cạnh Tề Tín đã tụ tập bảy mươi tám mươi, ai nấy đều mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp, cũng dùng vải che chỗ hở lại, chỉ lộ ra hai mắt.
Điều này khiến Long Trần không khỏi tò mò, bọn họ ăn mặc như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể bất động thanh sắc mà trà trộn vào, bỗng nhiên bị người ta vỗ vai.
- Còn đứng đó làm gì, mau tập hợp đi.
Một nam tử đầu đội mũ giáp quát.
- Ờ ờ.
Long Trần vội vàng đáp ứng, cứ như vậy đi theo phía sau nam tử đó, phía sau phía sau còn có mười mấy người, chắc đều đi với nhau, trà trộn vào trong đám người này, Long Trần tất nhiên không lo bị lộ.
- Tề đại ca, người đến đủ rồi, chúng ta có cần chờ thêm nữa không?
Người đó dẫn mọi người tới trước mặt Tề Tín, cung kính nói.
Tề Tín nhìn chung quanh một chút, gật đầu:
- Không cần chờ nữa, chúng ta thế này chắc đủ rồi.
Nói xong Tề Tín nói với người đó:
- Thế nào, có tin tức của Long Trần không?
Người đó lắc đầu:
- Huynh đệ chúng ta không phát hiện ra tung tích của hắn, không biết tiểu tử này có phải là trốn đi chữa thương rồi không, dù sao Lôi đình chi chủng của Lôi Thiên Thương cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận.
Tề Tín hơi chau mày, lạnh lùng nói:
- Nghe nói tên hỗn đản này rất được Đường Uyển Nhi coi trọng, hừ, tốt nhất đừng để ta gặp phải hắn.
Nếu không ta sẽ cho hắn nếm thử Vạn Độc Cổ của Tề gia chúng ta, cho hắn thể hội cái gì mới gọi là sống không bằng chết.
Long Trần thầm cười lạnh trong lòng, lão tử ở ngay trước mặt ngươi nè, ngươi cho lão tử nếm thử đi! Lão tử còn chưa tìm ngươi tính sổ thì thôi, ngươi lại còn bắt đầu tính kế lão tử à.
Lúc chưa khảo hạch, Tề Tín đã sai thủ hạ đến bắt Long Trần dập đầu nhận sai, muốn Long Trần xấu mặt.
Kết quả về sau dưới công kích của Tiểu Tuyết, biến thành tiến không được lùi không xong, khiến hắn mất hết mặt mũi, cho nên đã hận Long Trần thấu xương.
Sau khi tiến vào bản đồ khảo hạch, Tề Tín vẫn đang tìm kiếm tin tức của Long Trần, đáng tiếc bản đồ khảo hạch quá lớn, chẳng khác gì là biển rộng tìm kim.
- Được rồi, mọi người nghe cho rõ đây, chúng ta lần này cần đối phó với một tổ ong, mục tiêu của chúng ta là mật bên trong.
Tề Tín nói với mọi người.
Mọi người vừa nghe vậy thì sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, trộm mật ong, có cần phải động tĩnh lớn như vậy không?
- Các ngươi nghe rõ cho ta, chúng ta muốn đối phó không phải là ong mật bình thường, mà là ma thú - Điệp Ngọc Phong.
Tề Tín sớm biết mọi người sẽ có biểu cảm này, liền hừ lạnh một tiếng nói.
Nghe thấy ba chữ Điệp Ngọc Phong, không ít người biến sắc, rất nhiều người đều đã nghe nói tới cái tên này, bởi vì nó rất khủng bố.
Ngoại hình của Điệp Ngọc Phong vô cùng xinh đẹp, mọc cánh bướm, quanh người óng ánh long lanh, giống như ngọc thạch, cho nên được gọi là Điệp Ngọc Phong.
Điệp Ngọc Phong cũng không lớn, chỉ to bằng bàn tay, thuộc về ma thú cấp một, có điều nó cũng không xem như ma thú thực sự, bởi vì nó không có tinh hạch, cũng không có nội đan, theo lý thuyết thì nó chỉ có thể xem như là côn trùng.
Nhưng độc tính của nó lại khủng bố, khiến người ta không thể không xếp nó vào hàng ngũ ma thú, nó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chuyên công kích vào dây thần kinh, bị nó chích cho sẽ vô cùng thống khổ.
Mà Điệp Ngọc Phong là sinh