Đột nhiên trong đầu Long Trần chấn động, một đạo dao động kỳ dị khuấy động trong linh hồn, sâu trong linh hồn Long Trần có thêm một loại ký ức.
- Thành công rồi?
Long Trần mở mắt, tay vươn ra, một đạo hỏa diễm màu xanh da trời bốc lên, tuy chỉ dài hơn thước, nhưng nhiệt độ cao khủng bố lại khiến cỏ xanh chung quanh nhanh chóng héo rũ.
Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sâu trong linh hồn có một trận dao động, mắt lại mở ra.
Ầm.
Hỏa diễm trong tay bỗng nhiên nhảy nhót, trong hỏa diễm có một đạo phù văn có thể thấy được rõ ràng.
Khi đạo phù văn này xuất hiện, cỏ khô chung quanh nháy mắt liền biến thành tro bụi, phạm vi mười trượng là một mảng cháy đen.
- Ha ha, thành công rồi, ta!
Long Trần vừa cười được một nửa, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ cảm giác mỏi mệt mãnh liệt ập tới, rốt cuộc không chống đỡ được nữa, cứ như vậy ngã xuống mà ngủ thiếp đi.
Khi Long Trần tỉnh lại, phát hiện mìnhđang nằm trên giường, trên người được đắp chăn gấm.
- Ngươi tỉnh rồi à! Ngươi làm cái gì thế, khi phát hiện ra ngươi, cả người đen xì, còn có mùi khét.
Đường Uyển Nhi bước vào, trong tay cầm một cái khăn lông ướt, hiển nhiên là vừa giặt xong.
- Khà khà, ta vừa làm một thực nghiệm vĩ đại.
Long Trần đắc ý cười nói.
- Sắp tự nướng chín cả người rồi kìa, ngươi không phải muốn nói với ta là ngươi đang nghiên cứu một loại thịt nướng chứ.
Đường Uyển Nhi cười nói, vươn tay ra muốn lau mặt cho Long Trần.
Long Trần hoảng sợ, vội vàng cầm lấy khăn lông ướt, nói:
- Hay là để ta tự làm đi, làm phiền đại giá của hội trưởng, thật sự ngại quá.
Mặt Đường Uyển Nhi hơi đỏ lên, mũi nhỏ nhíu lại, hừ nhẹ nói:
- Ngươi còn có lúc biết ngại à?
Khi ngươi được nhặt về, trông giống như là ăn mày vậy, nếu không phải nhờ ta và Thanh Ngọc tỷ, ngươi sao có thể sạch sẽ như vậy được?
Long Trần cả kinh, lúc này hắn mới phát hiện, quần áo của mình đã được thay, vội vàng nhìn vào trong y phục, không khỏi yên lòng, cũng may quần áo trong chưa bị thay.
- Hỗn đản, ngươi có ánh mắt kiểu gì thế.
Đường Uyển Nhi tức giận quát lên, hung hăng nhéo một cái vào tay Long Trần, ánh mắt của Long Trần thật sự khiến nàng ta buồn chán.
- Uyển Nhi, ngươi lại đang bắt nạt Long Trần đấy à?
Lúc này Thanh Ngọc bước vào, vừa hay nhìn thấy Long Trần đang nhe răng trợn mắt, không khỏi trách cứ nói.
- Thanh Ngọc tỷ, ngươi sao cứ bênh tên này thế, rõ ràng là hắn bắt nạt ta mà.
Đường Uyển Nhi có chút ủy khuất nói.
Nàng ta cũng bực lắm, vì sao vận khí của tên hỗn đản này lại tốt như vậy, mỗi lần khi hắn chiếm thượng phong, luôn bị Thanh Ngọc nhìn thấy.
Long Trần cười khà khà nói:
- Thanh Ngọc tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, ta đang trêu Uyển Nhi thôi.
Đường Uyển Nhi nhìn Long Trần, sắc mặt