Sau khi cúp điện thoại, Kinh Đình Hoa về nhà, một lúc lâu sau vẫn không bình tĩnh nổi.
Bán rồi!
Ông ta bán Kinh Tửu Tửu rồi!
Ông ta có biết giá trị của Kinh Tửu Tửu không?
Là vô giá đó!
Bà Kinh thấy ông ta không vui, lắm miệng hỏi một câu.
Kinh Đình Hoa trầm giọng: "Lão già Chu đại sư tự tiện bán bảo vật vô cùng quý giá của nhà họ Kinh..."
Bà Kinh nghe vậy lập tức nhíu mày, giận dữ mắng hùa theo vài câu: "Ông ta được Kinh thị thuê mà lại dám làm chuyện này! Chúng ta phải báo cảnh sát! Phải khiến sau này không ai dám thuê lão nữa! Ơ mà đó là thứ gì vậy?"
"Được rồi." Kinh Đình Hoa thoáng bình tĩnh lại: "Lúc thuê lão, tôi đã biết lão là hạng người gì rồi."
Để lợi dụng sơ hở, cuỗm của cải của một người mất sớm, Chu đại sư lại cả gan bí quá hóa liều phá đại trận phong thủy.
Lão tinh thông huyền học, chắc chắn sẽ nhìn ra trận pháp lớn thế này ghê gớm nhường nào.
Nếu người khác mà thấy chắc chắn sẽ quay đầu đi ngay.
Dù sao phá trận pháp lớn rất có thể sẽ chọc vào một đối thủ cũng tinh thông như mình.
Nhưng lão lại dám làm!
Lão già này thấy tiền là mê muội!
Vì tiền, không gì là lão không dám làm!
Bán một con quỷ thì có xá gì?
Nhà họ Kinh có tiền.
Chỉ cần có tiền, không có chuyện gì mà Chu đại sư không thể làm.
Nghĩ tới đây, Kinh Đình Hoa sờ lên ngực phải, nơi đặt "bùa hộ mệnh" mà Chu đại sư đặc biệt giao cho ông ta, bấy giờ mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Chu đại sư cúp máy xong bèn gọi ngay cho Bạch Ngộ Hoài.
"Cái lão họ Kinh bảo tôi đi tìm một bức tượng thần gì đấy, còn gửi ảnh cho tôi nữa.
Nhưng tôi đã thấy bao giờ đâu? Hay là đến cửa hàng đúc một bức cho lão nhở, mà cũng không trót lọt được.
Tôi thấy lão này tinh lắm." Chu đại sư bên kia nói liền tù tì.
"Tượng thần?" Kinh Tửu Tửu run lên.
Là bức tượng thần khiến cậu bị bắt đi dâng cúng sao?
Chu đại sư bất ngờ nghe giọng Kinh Tửu Tửu phát ra từ điện thoại di động, thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức thầm nói, Lão Chu ta đây cũng là nhân vật từng thấy việc đời! Nhiêu đây có là gì!
Chu đại sư cười hì hì, thân thiết nói: "Cậu chủ nhỏ đấy à? Chào buổi tối nhé cậu chủ nhỏ, cậu đang làm gì thế?"
Kinh Tửu Tửu không ngờ làm quỷ mà vẫn phải trải qua chuyện khó khăn như vậy, cậu mệt mỏi trả lời: "Ở sân bay.
Chuyến bay bị hoãn ba tiếng."
"Cậu muốn đi đâu thế?"
"Hải thị."
Chu đại sư cười nói: "Tôi chưa bao giờ ngồi máy bay luôn."
Kinh Tửu Tửu: "Ông lừa đảo được nhiều tiền như vậy..."
Chu đại sư: "..." Đau lòng quá cậu chủ nhỏ.
Kinh Tửu Tửu: "...!Lần sau có thể đưa ông đi cùng."
"Vâng vâng vâng!" Tâm trạng Chu đại sư như ngồi cáp treo, vèo cái lại từ thung lũng bay lên đỉnh núi.
Trong lòng không nhịn được nói thẳng, cậu chủ nhỏ biết điều khiển cảm xúc của người ta quá, kéo lên cao rồi ném xuống thấp!
Chu đại sư lại lên tiếng: "Nếu cậu thực sự thấy nhàm quá quá, để tôi dạy cậu một trò giết thời gian nhé...!Hồi trước trong đồn công an tôi...!khụ." Chu đại sư nói đến đây, khuôn mặt già nua cũng phải ửng hồng, bẵng một lúc ông ta mới nói tiếp: "Hay làm trò này.
Hết cách rồi, chỗ đó chán quá trời, cậu không biết đâu, chỗ đó vừa lạnh lẽo vừa hoang vắng...!Ủa lạc đề rồi.
Tóm lại là, có rất nhiều người trong sân bay phải không? Cậu tìm ngẫu nhiên vài người, bảo muốn xem chỉ tay cho bọn họ.
Trước kia tôi cứ làm thế đấy, mấy tên trộm bình điện rất thích nghe tôi nói về chỉ tay.
Thật ra cậu nghĩ lại đi, trộm thì chỉ trộm bình điện, chứ làm gì có chí hướng lớn gì...!Đã thế thì làm gì có tương lai? Ủa lại lạc đề."
Kinh Tửu Tửu:?
Kinh Tửu Tửu ngu ngơ: "Nhưng tôi không biết xem."
Chu đại sư: "Thì bịa, chém gió thôi! Tôi dạy cậu một chút nhé...!Trước tiên cậu nhìn vào cách ăn mặc của người đó, có thể suy ra nghề nghiệp và tình hình tài chính của người đó.
Có người thoạt trông có vẻ khá khó khăn, cậu vừa tới phải nói ngay với người đó, sắp tới chắc chắn sẽ kiếm được bội tiền, chắc cú là người ta không tin đâu.
Nhưng cậu phải nói, sắp tới sẽ đủ ăn đủ mặc, chắc chắn người đó sẽ vui lắm...!Có vài nhân viên công chức thoạt trông bình thường, cậu nói với người đó, sắp tới sẽ phải trải qua một số khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì thì cuối cùng sẽ nhận được một món tiền..."
Bạch Ngộ Hoài vừa cầm vali đi ký gửi đặc biệt xong quay lại, nghe Chu đại sư dạy Kinh Tửu Tửu cách lừa người ta.
Sắc mặt anh tối sầm, lập tức cướp điện thoại: "Chu đại sư."
Giọng anh thản nhiên, thậm chí còn khá êm tai nhưng vào tai Chu đại sư lại chẳng khác gì sấm sét.
Chu đại sư giật mình, dù biết người bên kia điện thoại không nhìn thấy mình, ông ta cũng đang ngồi trong sân nhà, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng: "Cậu Bạch, là cậu sao? Tôi vừa chỉ cậu chủ nhỏ mấy mẹo lừa đảo, để cậu chủ nhỏ học vài kỹ xảo phòng bị người ta gạt thôi mà.
Cậu nom dáng vẻ da mịn thịt mềm, ngây thơ cao quý của cậu chủ nhỏ đi, không biết tương lai có bao nhiêu người đang chờ để lừa cậu ấy đấy..."
Kinh Tửu Tửu:?
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Bạch Ngộ Hoài: "Nói gì có ích đi."
Chu đại sư: "Vâng."
Ông ta vội gật đầu, lặp lại một lần cho Bạch Ngộ Hoài nghe.
"Vậy thì tìm đi." Bạch Ngộ Hoài nói.
Chu đại sư sững sờ: "Tìm, tìm ở đâu bây giờ?"
"Ông nói ở đâu thì là ở đó."
Chu đại sư đang định hỏi tiếp thì dừng lại, ông ta chợt hiểu ra: "Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu Bạch! Cậu Bạch đúng là..." Chu đại sư nhịn một lúc lâu nhưng đành bỏ cuộc, trình độ văn hóa của lão có hạn.
Mấy bài văn cổ mà lão học thuộc cũng là để lừa đảo, người khác nghe không hiểu, lão cũng chả hiểu.
"Đỉnh quá!" Chu đại sư thốt ra nửa câu sau.
Hứa Tam Vũ ở bên cạnh nghe cả buổi chỉ nghe thấy mỗi câu này.
Cũng hết cách, người ở đầu bên kia điện thoại thốt ra câu này quá vang dội.
Bao nhiêu năm rồi...!Chưa ai khen cậu Bạch một cách "thật thà" như vậy đâu...
Chu đại sư sợ Bạch Ngộ Hoài truy tội lão dạy hư Kinh Tửu Tửu, ông ta hỏi thăm mấy câu rồi cúp máy ngay, sau đó lập tức đi mua vé xe đường dài đến Hải thị.
Kinh Đình Hoa bảo ông ta đi tìm, chứng tỏ Kinh Đình Hoa cũng không biết bức tượng thần kia ở đâu.
Thế này chẳng phải là tùy Chu đại sư lão quyết định hay sao.
Ông ta đến Hải thị thì có thể nói tượng thần ở Hải thị, ông ta trở lại Bắc Kinh thì có thể nói tượng thần ở Bắc Kinh.
Chưa có ai từng thấy tượng thần, thế thì mặc ông ta bịa tất.
Ông ta chỉ cần đi quanh một vòng, trải qua biết bao vất vả rồi phán một câu...!"Thứ này, khó tìm lắm!"
Cậu Bạch dẫn cậu chủ nhỏ đến Hải thị, thế thì ông ta cũng đi.
Ông ta sợ hai người này nhưng ở cùng bọn họ đúng là yên tâm hẳn!
Bạch Ngộ Hoài cúp điện thoại.
"Sau này đừng nghe Chu Tả nói nữa."
"Chu Tả?" Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu, chợt nhớ ra hình như đây là tên thật của Chu đại sư.
Kinh Tửu Tửu gật đầu: "Ừa."
Cậu nhìn bảng thông báo chuyến bay treo trên tường cao, hỏi: "Vậy tôi phải nghe ai?" Ngữ điệu của cậu vẫn rất ngoan ngoãn nhưng nghe vào lại như đang đón kỳ phản nghịch đến muộn.
Bạch Ngộ Hoài há miệng, muốn nói "Tôi".
Nhưng lời này hơi đột ngột, thậm chí còn có chút ngả ngớn, thế là Bạch Ngộ Hoài nuốt lời không nói nữa.
Đúng lúc đó, bảng điều khiển bỗng cuộn lên cập nhật thời gian chuyến bay.
Lại hoãn một tiếng nữa.
Trong phút chốc, những giọng nói sốt ruột lại vang lên khắp sân bay.
Thế mà trên mặt Bạch Ngộ Hoài vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Một khi gặp thời tiết xấu thì trễ máy bay là chuyện đương nhiên.
Trong những lúc như vậy, ông trời luôn đối xử công bằng với họ dù là chuyến bay phổ thông hay chuyến bay tư nhân.
Bạch Ngộ Hoài là ngôi sao, thường xuyên phải bay tới nơi khác, chờ mấy tiếng ở sân bay là chuyện quá bình thường.
Kinh Tửu Tửu đứng dậy nói nhỏ: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Bạch Ngộ Hoài lập tức đi theo.
Hứa Tam Vũ bên cạnh nghe được, khuôn mặt hoảng hốt đỏ bừng lên.
Đây là cậu Bạch ư?
Thật sự không phải bị ai nhập vào chứ?
Chứ vô toilet cũng đòi đi theo là sao? Khó tách ra đến mức này rồi?
Hứa Tam Vũ lại rơi vào sầu lo, nhỡ sáng mai thức dậy phát hiện cậu Bạch come out thì phải viết caption dư lào đây.
Kinh Tửu Tửu vào nhà vệ sinh.
Đến khi cậu mở cửa bước ra, một bé mập tình cờ đi xuyên qua cậu rồi bước vào.
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Cậu biết rồi.
Kinh Tửu Tửu bước đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Sao quỷ lại phải đi máy bay? Sao