"Chỉ tay của anh Bạch..." Kinh Tửu Tửu soạn sẵn cả tràng sớ trong đầu, đang chuẩn bị thốt ra thì đột nhiên ngưng bặt.
Cậu lật đi lật lại bàn tay Bạch Ngộ Hoài rồi nhìn kỹ.
Người qua đường thì thấy người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm, cứ lúc lắc tay mình như tên thần kinh.
Chơi app quá 180 phút rồi phải không? Còn coi vân tay nữa cơ đấy?
Kinh Tửu Tửu khựng lại mấy giây mới cất tiếng: "Anh không có vân tay."
Cậu vừa phát hiện điều này!
Bạch Ngộ Hoài hờ hững trả lời: "Ừm."
Kinh Tửu Tửu: "Ủa rồi tôi xem cái gì?"
Bạch Ngộ Hoài đè giọng xuống cực thấp, kẻo bị người ta nghe được lại nghĩ anh là kẻ tâm thần tự lảm nhảm một mình.
Anh bảo: "Thì xem tướng mạo đi?"
Kinh Tửu Tửu có biết gì đâu.
"Để tôi xem thử nào..." Nói đoạn, Kinh Tửu Tửu làm bộ tập trung nhìn mặt Bạch Ngộ Hoài.
Bạch Ngộ Hoài cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau một lúc.
Màu mắt người đàn ông hơi nhạt, khi đối mặt với anh sẽ cho người ta ảo giác lạnh lùng hờ hững.
Ánh mắt Kinh Tửu Tửu lướt xuống, nhìn vào mũi, môi, cằm, hầu kết của anh...
Bạch Ngộ Hoài có chút không chịu nổi kiểu đánh giá này.
Kinh Tửu Tửu đánh giá quá nghiêm túc, cứ như muốn ghi từng nét vào đáy mắt.
Bạch Ngộ Hoài quay mặt sang chỗ khác: "Nhìn ra gì chưa?"
"Ừm, rất giỏi.
Quá khứ rất xuất sắc, tương lai cũng sẽ rất tuyệt vời." Kinh Tửu Tửu nói câu này rất chân thành.
Bạch Ngộ Hoài khẽ thở phào, anh thấy hơi vui vui mà cũng hơi không vui lắm, từ tận đáy lòng cảm thấy có một chút không thỏa mãn.
Kinh Tửu Tửu nghĩ trò xem tướng cho người khác cũng chán thấy mồ.
Lần sau cậu phải nói với Chu đại sư, mai mốt đừng tùy tiện xem tướng lừa người ta nữa.
Nhỡ gặp người không có vân tay rồi ông tính nói sao? Nhỡ gặp người như Lâm Chi, giơ tay gạt một cái thì ngũ quan cũng san bằng, chỉ còn mỗi khuôn mặt trắng trơn rồi ông tính làm gì? Xem tướng mặt cũng không được nốt.
Kinh Tửu Tửu trượt xuống, đi tới đi lui tuần tra vài vòng trong máy bay, cuối cùng ghé vào cửa kính buồng lái của cơ trưởng, đứng im không nhúc nhích.
Cánh tay Bạch Ngộ Hoài vẫn duy trì tư thế trước đó, chỉ là trong vòng tay đã trống rỗng.
Không, vui, chút, nào.
Rất, muốn, giết, quỷ.
...
Bộ phim do đạo diễn Hướng làm đạo diễn tên là "Sương Mù", là tác phẩm mà hắn mất ba năm mới cho ra lò, cũng bỏ rất nhiều công sức để tìm nguồn đầu tư.
Hay tin Ấn tổng - nhà đầu tư lớn nhất không thể đích thân đến đoàn phim cúng đầu heo vì té xỉu, đạo diễn Hướng tiếc hùi hụi.
Sau khi biết tin trán Mạnh Hòa Tân cũng bị thương, đạo diễn Hướng bắt cũng đầu lo ngay ngáy.
Mà Đinh Hãn Băng không đến, ai sẽ là người thay thế vai diễn của hắn, đạo diễn Hướng lại càng thêm tiếc nuối và lo lắng hơn.
"Mẹ sư, cha nội này còn chả bằng Đinh Hãn Băng."
"Chuẩn luôn."
"Ba lần đoạt giải nhưng tiếc rằng đều thua dưới tay ảnh đế Bạch, quả này đụng độ có choảng nhau không nhể?"
"Ảnh đế Bạch lười đánh nhau lắm, mà gã cũng không dám đánh, cùng lắm chỉ dám mỉa sau lưng thôi..."
"Kìa đến rồi đến rồi."
Trong khi mấy người trong ekip nhỏ giọng thì thầm, vài chiếc ô tô tiến đến.
Người bước xuống là một nam diễn viên gần ba mươi tuổi, tên là Quan Nham.
Quan Nham đứng đó không nói chuyện, người đại diện bên cạnh gã lại la lối om sòm, chỉ đạo mấy người còn lại trong xe bắt đầu khuân đồ xuống.
"Sao hôm nay không thấy lái chiếc RV di động* đến đây nhỉ?" Có người âm thầm chọc ngoáy.
(*Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe", không gian trên xe như một ngôi nhà tiện nghi.)
"Vì ảnh đế Bạch có chiếc lớn hơn, nghe nói là do một ông lớn nào đó ở Bắc Kinh tặng."
"Suỵt..."
Bên này vừa đến thì bên kia mấy người Kinh Tửu Tửu cũng tới.
Trợ lý dẫn Lâm Chi tới khách sạn, chỉ còn lại người đại diện, Kinh Tửu Tửu đi theo Bạch Ngộ Hoài đến đoàn làm phim.
Xuống máy bay, Kinh Tửu Tửu thoạt trông lại giống một người bình thường.
"Nào nào nào, đeo cái này lên đi."
"Cái này nữa, cái này nữa."
Hứa Tam Vũ thấy mình như gà mẹ chăm con, không những phải hầu Bạch Ngộ Hoài mà còn phải săn sóc kỹ lưỡng cho cậu chủ nhỏ bên cạnh anh nữa.
Dòm cái mặt này đi, dòm đầu tóc này đi, phải che hết đừng để người ta thấy.
Kinh Tửu Tửu cũng không cự nự, để Hứa Tam Vũ đội mũ len, đeo khẩu trang LV cho mình, rất giống bé nhà giàu mới nổi ngáo ngơ.
Trợ lý số hai không nhìn nổi.
Trợ lý số hai: "May mà tạo hình trước kia của anh Bạch không phải do anh quyết định."
Bên kia, nhóm ảnh hậu Đào cũng lần lượt đến.
Nam diễn viên gần ba mươi Quan Nham ngoảnh đầu nhìn sang, nhưng nghĩ lại ỷ thân phận mình nên gã không qua đó chủ động chào hỏi.
Bạch Ngộ Hoài vẫn tỏ ra kiêu ngạo đấy thôi, chẳng lẽ gã không xứng để kiêu?
Người đại diện xích lại gần rỉ tai vài câu với gã, đại ý là chúng ta tới đoàn phim này chẳng phải là để mở rộng mạng lưới quan hệ sao? Năm nay anh có đủ danh tiếng rồi nhưng địa vị trong giới vẫn chưa đủ chắc đâu, cứ thế này sẽ dẫn đến kết cục anh lẻ loi một mình đấy.
Quan Nham muốn nói, chẳng phải nhân duyên của Bạch Ngộ Hoài tệ hơn mình ư?
Người đại diện ngậm miệng.
"Nhóm ảnh hậu Đào đã tới đủ.
Cậu Bạch, mình qua đó luôn nhỉ?" Bên này Hứa Tam Vũ lên tiếng hỏi.
Bạch Ngộ Hoài khẽ gật đầu.
Bấy giờ bọn họ mới chậm rãi bước vào.
"Làm màu vãi." Người đại diện của Quan Nham bĩu môi.
Đúng vậy, vẻ ngoài của Bạch Ngộ Hoài rất đẹp trai, chẳng phải trong giới điện ảnh thì ngoại hình này nhìn lâu sẽ không thấy lọt mắt nữa, còn giới hạn khán giả chỉ thích ngoại hình sao? Diễn viên nam quá chú trọng bề ngoài, đâu thể coi là phái thực lực?
Quan Nham không lên tiếng nhưng trong lòng cũng nghĩ thế.
Bên này, Hứa Tam Vũ đang lặng lẽ buôn chuyện với Kinh Tửu Tửu.
Trước mặt Bạch Ngộ Hoài, xưa nay hắn không dám tám nhảm bao giờ, vì Bạch Ngộ Hoài chẳng có hứng thú với ba vụ này.
Bây giờ hắn tìm được một đối tượng siêu thích hợp rồi!
Mà đối tượng này hình như chưa nghe drama bao giờ, thế nên nghe hắn tám vụ gì cũng nghe say sưa ngon lành, khiến người buôn dưa có cảm giác thỏa mãn tột cùng.
"Ê! Cậu nhìn đi, diễn viên nam này dẫn theo bảy tám trợ lý, một người đại diện, một tài xế, hai vệ sĩ rồi còn ba diễn viên thế thân..."
Kinh Tửu Tửu: "Ò."
Hứa Tam Vũ tặc lưỡi, thầm nhủ sao hôm nay có vẻ không hứng thú thế nhỉ?
Kinh Tửu Tửu nói: "Thật ra trước đây, mỗi lần tôi ra ngoài bên cạnh còn có nhiều người hơn thế cơ."
Vì vậy trong mắt cậu, nhiêu đây chẳng tính là gì.
Hứa Tam Vũ há miệng chữ O.
Xin lỗi, tui quấy rầy rồi!
Cuộc sống của người giàu, tui không hiểu.
"Cơ mà ổng mang ba diễn viên thế thân, thay đổi liên tục à?" Kinh Tửu Tửu nghi ngờ.
Hứa Tam