Khai giảng bất quá hai tuần, An Chi liền nghe nói những học sinh bình thưởng ở lớp bên cạnh có rất nhiều vấn đề, trốn học, yêu sớm, bị mời gia trưởng các loại, còn bị phê bình trước toàn trường.
Nếu như nói khi vào sơ nhất các học sinh vẫn còn nơm nớp lo sợ với khái niệm "Duy sư mệnh là từ*" bị ảnh hưởng từ thời tiểu học, trải qua một năm tìm hiểu cuộc sống thời sơ trung, dò xét tính tình các lão sư, cũng đã hiểu biết các học sinh cùng hệ, bước vào sơ nhị đa số học sinh sẽ đưa mình vào nhóm "Lão bánh quẩy"**.
(*Tuyệt đối nghe theo lời của giáo viên)
(**Càng già càng lão luyện)
Trong lớp trọng điểm của An Chi thì tình hình đỡ hơn một chút, không thể cúp tiết, dù sao thành tích rất quan trọng. Nhưng những chuyện khác cũng vẫn phát sinh. Ngoại trừ bài học buồn tẻ, đề tài câu chuyện của các học sinh chính là "Ai cùng một chỗ với ai?" "Ai lại chia tay với ai?".
Hủ nữ như Dương Mông Mông thì hằng ngày phổ cập kiến thức đam mỹ cho An Chi, còn YY đến bạn học nam trong lớp.
"Ngươi xem lớp trưởng lại đi tìm ủy viên thể dục rồi, tiểu thụ ngây thơ ngạo kiều và công là lão tài xế* trung khuyển, có cảm nhận được không?"
(*Một cách dùng từ của dân mạng – Ý nói người có kinh nghiệm trong cuộc sống)
An Chi nhìn nhìn hai nam sinh mặc đồng phục, hai người đang thương lượng chuyện đăng ký công việc trong đại hội thể dục thể thao, thật sự là tưởng tượng ra ở đâu là ngây thơ? Ở đâu là lão tài xế?
Dương Mông Mông chưa từ bỏ ý định tiếp tục cổ súy nói: "Ngươi xem lớp trưởng trắng trẻo, nho nhã yếu ớt đến cực điểm, nói chuyện cũng không lớn tiếng. Thể chất tiêu chuẩn của tiểu thụ a! Ủy viên thể dục phơi nắng đến đen sì, lại rất hay trêu chọc các cô gái, đây không phải lão tài xế sao?"
An Chi:...
Dương Mông Mông: "Những thứ ta đã nói với ngươi ngươi cũng không hiếu kì, truyện trên Tấn Giang ta giới thiệu cho ngươi ngươi xem chưa?"
An Chi xấu hổ cười cười: "Ta không có hứng thú với đam mỹ ..."
Dương Mông Mông có chút nhụt chí, nàng đã chăm chỉ đầu tư cho An Chi thời gian dài như vậy, An Chi chính là bất vi sở động cũng không nhảy hố, nàng đảo mắt: "An An, ngươi thích kiểu nam sinh như thế nào?"
An Chi chớp mắt mấy cái, nàng không có khái niệm này, không biết trả lời như thế nào.
Dương Mông Mông cho rằng nàng đang thẹn thùng, đổi phương thức hỏi nàng: "Vậy ngươi cảm thấy là XXX của lớp một soái, hay là Trần Ngụy của lớp chúng ta soái đây?"
An Chi sửng sốt, trong đầu suy nghĩ một chút xem hình dạng của hai người kia như thế nào, ấn tượng cũng không có soái hay không, đối với nam sinh, ngoại trừ những người cữu cữu trong Ngôn gia đều rất soái, còn có Ngôn Đại Bàn cùng Ngôn Tiểu Bàn lớn lên cũng không tệ. Gien của Ngôn gia rất cường đại a.
Dương Mông Mông bất mãn nói: "Ai? Ngươi còn chờ cái gì nữa? Có đang nghe ta nói hay không?"
Các nàng đang học tiết thể dục, An Chi cùng Dương Mông Mông đang nhàn hạ ở một góc lớp học. Mặc đồng phục, ngồi ở trên bậc thang. Xa xa có nam sinh đang chơi bóng rổ, khí thế ngất trời.
An Chi cười cười, cũng không có trả lời.
Dương Mông Mông cũng không giận, nghiêng đầu tới, dựa lên bờ vai của An Chi.
Một quả bóng rổ đông đông đông bay về phía này, sau đó lăn đến bên chân các nàng. Hai nam sinh trong lớp chạy tới, gió thổi qua, một cỗ hương vị mồ hôi nồng đậm cũng nhẹ nhàng bay tới.
An Chi nhíu mi, đá quả bóng bên chân tới, một trong hai nam sinh đó nhặt bóng lên, đưa cho người đằng sau. Hắn nhìn nhìn hai người bọn họ một chút, dừng ánh mắt trên gương mặt An Chi, quẹt mồ hôi trên mặt lên vai, cười hỏi: "Muốn uống nước không?"
Dương Mông Mông trả lời trước: "Không cần, chúng ta không khát."
Nam sinh nhìn nhìn An Chi, giống như đang chờ đợi câu trả lời của nàng. An Chi lắc đầu một chút.
"Vậy muốn qua bên kia chơi cùng không?"
Dương Mông Mông lườm An Chi một cái, thần sắc ẩn giấu một nụ cười, "Không muốn, chúng ta muốn nói chuyện phiếm."
Đằng sau cũng có người đang thúc giục hắn, hắn cười cười với An Chi, lúc này mới rời đi.
"Trần Ngụy tuyệt đối là thích ngươi." Đợi hắn đi xa, Dương Mông Mông cười đẩy đẩy nàng.
An Chi không có tỏ vẻ gì cả.
Dương Mông Mông cảm thấy tiểu ngồi cùng bàn của nàng thật cao ngạo, lạnh lùng. Trần Ngụy cũng coi như đẹp trai, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, là một thành viên của đội thể thao, là đội bóng rổ. Đồng phục mặc trên người hắn giống như mặc trên người người mẫu vậy, chính là thành tích luôn là đuôi cần cẩu, có thể điểm ấy liền không thể lọt vào mắt người học giỏi như An Chi, thậm chí cũng không muốn nói với người ta nhiều thêm một câu.
Một lát sau Trần Ngụy cầm hai bình Cocacola đến: "Mời các ngươi uống."
Dương Mông Mông nhìn nhìn An Chi, An Chi khe khẽ lắc đầu.
Dương Mông Mông nói: "Trần Ngụy, chúng ta không uống, ngươi cầm về đi."
"Đừng như vậy..., nể mặt mũi đi. Đúng rồi, Dương Mông Mông đồng học, ta có thể nói vài câu với Đào An Chi đồng học không?"
"Có chuyện gì lại không thể nói ở trước mặt ta a!" Dương Mông Mông trêu ghẹo nói.
Trần Ngụy ngại ngùng mà gãi gãi cái ót. Chờ trong chốc lát, cũng không thấy Dương Mông Mông rời khi. Hắn âm thầm thở ra một hơi, chuyển tầm mắt nhìn về phía An Chi.
Trong lòng thiếu niên kỳ thật không có mây trôi nước chảy giống như hắn thể hiện ra bên ngoài, thực tế khi đối mặt với An Chi hắn lập tức quên mất muốn nói cái gì.
Trong đầu đều là "A, đôi mắt của nàng thật to!"
"A, lúc nàng không cười má lúm đồng tiền vẫn xuất hiện ở đây..."
"A, lúc nào nàng mới có thể cười với ta một cái a!"
"Đào đồng học, ta thích ngươi, có thể kết giao với ta không? Đào đồng học, làm bạn gái của ta đi! Đào đồng học, có thể ở cùng với ta không? Đào đồng học...Có thể cho ta số điện thoại của ngươi không? Đào đồng học Đào đồng học, tên ngươi thật là dễ nghe..."
Ở trong lòng đã tập dợt vô số lần, cũng không biết trước tiên nên nói câu nào, cuối cùng ấp úng cả buổi không nói được một câu.
Dương Mông Mông cố hết sức nén cười cười, An Chi không hiểu quay qua nhìn nàng.
Trần Ngụy đồng học đáng thương gấp gáp 囧 囧 mà thốt ra một câu: "Đào đồng học! Ta, ta,