"Thời kỳ trưởng thành của con gái thường sớm hơn con trai, bắt đầu trong giai đoạn 10-12 tuổi. Đặc điểm là tâm tình rất dễ chấn động, hay thay đổi, phản nghịch, biểu hiện ở chuyện muốn thoát ly gia đình, càng muốn tham gia các hoạt động giao lưu với bạn bè, kết giao bằng hữu có sở thích giống nhau, chú ý đến hình tượng của mình, muốn thử kết giao với bạn khác phái, trong quá trình kết giao thì tâm lý càng trở nên phức tạp."
Ngôn Hề tan tầm trên đường về nhà, trong đầu hiện lên những dòng chữ trong quyển sách đã xem qua.
An Chi không thể nghi ngờ là đã đến độ tuổi này a.
Gần đây nàng lại cao thêm mấy cm, hôm qua trên trán nổi lên một cái tiểu đậu đậu, thật rất mất hứng.
Ngôn Hề không tiếng động mà mỉm cười.
Ánh chiều tà nhuộm hồng những đám mây ở đường chân trời, màn trời xanh thẳm hiện lên tràn đầy ánh nắng chiều, là một hình ảnh không gian thập phần mỹ lệ.
An Chi đã đến thời kỳ trưởng thành, nàng không còn là bé thỏ con hay khóc nhè. Từ khi nào Ngôn Hề đã tiếp nhận sự thật này rồi, từ khi nàng ý thức được An Chi đã bắt đầu trổ mã, hẳn là nên mua cho An Chi loại áo lót thích hợp với giai đoạn này.
Cô bé mười hai tuổi, tư thái nhỏ nhắn non mềm giống như một cái chồi xanh, trước ngực đã hơi nhô lên được che dấu dưới lớp áo đồng phục rộng rãi, phấn hồng giống như chồi non của một nụ hoa tươi mới.
Đúng vậy, Ngôn Hề ý thức được An Chi đã chân chính bước đến thời kỳ trưởng thành mẫn cảm phức tạp, những đồng nghiệp tiền bối đều phổ cập kiến thức cho nàng về việc trẻ em đến thời kỳ này có bao nhiêu đáng sợ, cần bao nhiêu cẩn thận đối sử. Nàng cũng đã trải qua giai đoạn này, Ngôn Hề cảm thấy nàng nhất định phải giữ vững tinh thần để ứng đối.
Hôm nay nàng vốn muốn đi đón An Chi, nhưng mà cô bé gởi nhắn tin nói đã trên đường về nhà rồi.
Đèn xanh. Ngôn Hề mở mui xe ra, hơi ngửa mặt lên. Cơn gió lùa qua mái tóc mềm của nàng, khóe môi Ngôn Hề nhếch lên. Dựa theo tốc độ này, có lẽ trên đường sẽ gặp được.
Đèn đỏ. Ngôn Hề đạp chân ga, tăng tốc độ.
Quả nhiên, trên một con đường trước khi đến nhà trước, đã nhìn thấy thiếu nữ đang đi chiếc xe đạp màu cam, nàng hơi cong lưng, búi tóc lên cao, đồng phục ngắn tay màu trắng bị gió thổi phất phơ.
Ngôn Hề mỉm cười, đang muốn đi theo sau nhấn còi trêu nàng một chút. Khóe mắt liếc nhìn qua một chiếc xe đạp khác đang đi bên cạnh nàng, là một nam sinh, không xa không gần đi theo sát nàng, cũng mặc đồng phục.
Ngôn Hề thoán nheo mắt lại, tình huống gì đây? Kẻ theo dõi? Biến thái? Ngôn Hề đạp mạnh chân ga, tốc độ xe vọt lên như bão tố, vừa định ấn còi.
Chỉ thấy nam sinh kia đạp bàn đạp một cái, đuổi theo nhanh hơn, tựa hồ muốn nói chuyện với An Chi.
Rất hiển nhiên là quen biết An Chi.
Ngôn Hề nhẹ nhàng lái xe đến gần, bất động thanh sắc mà quan sát.
An Chi lắc đầu nói cái gì đó, sau đó liền quay đầu một bộ dáng không muốn để ý đến hắn, nam sinh gãi gãi đầu, thả chậm tốc độ một chút, vẫn đi theo ở phía sau.
Ngôn Hề một tay chống tay lái giống như có điều đang suy nghĩ, cười khẽ.
Thở dài: Bây giờ liền bắt đầu rồi nha.
Nhanh như vậy đã có người theo đuổi rồi...
Nàng là tán thành, hay là phản đối đây?
Ngôn Hề gõ gõ đầu, nàng tiến lên chút nữa, ấn còi. Thoáng tới gần nam sinh, nam sinh buộc lòng phải tránh sang một bên. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Ngôn Hề, nhìn thấy một gương mặt tựa tiếu phi tiếu, sững sờ.
Ngôn Hề liếc nhìn qua hắn.
Lúc này An Chi nghe thấy tiếng vang cũng tò mò quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Ngôn Hề đã chạy đến bên cạnh nàng. Nàng giơ lên má lúm đồng tiền: "Hôm nay ngươi về sớm như vậy?"
Ngôn Hề cười gật đầu với nàng: "Có muốn đua xem ai về nhà trước hay không?"
An Chi: "Cáp? Rất không công bằng a..." Vừa nói dưới chân vừa dùng sức, đạp rất nhanh, thậm chí còn quẹo vào ngã rẽ trước tiên.
Ngôn Hề lại nghiêng mắt nhìn nhìn nam sinh ở phía sau đang sững sờ nhìn các nàng nói chuyện phiếm một lần, đạp chân ga, cũng rẽ vào ngã rẽ.
Đến cửa tiểu khu. An Chi quay đầu cười với nàng: "Ta đi vào trước." Ngôn Hề nhìn nàng quét thẻ vào cửa, tuyệt đối không quan tâm đến nam sinh đang dừng xe ở bên cạnh các nàng.
Nhìn qua quan hệ cũng không tốt lắm a...
Ngôn Hề thầm nói. Nàng xuống xe, đi đến trước mặt nam sinh kia.
"Ngươi tên gì? Tại sao lại đi theo An Chi?"
Nam sinh lắp bắp nói: "Tỷ, tỷ tỷ, a không, a di, ta là Trần Ngụy, là bạn cùng lớp với Đào An Chi...Ta...Không phải đi theo nàng, ta muốn đưa nàng về nhà."
Vừa rồi Trần Ngụy nhận ra Ngôn Hề, trong buổi họp phụ huynh từ xa xa đã nhìn thấy một lần, nghe nói là a di của Đào An Chi, không nghĩ tới khi gặp trực tiếp lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Nàng mang giày cao gót, chiều cao cơ hồ là tương đương với hắn, tuy rằng vẻ mặt ôn hoà, nhưng mà cảm giác khí thế bức người.
Ngôn Hề: "Trần Ngụy?"
Thanh âm như ngọc châu rơi trên khay. Êm tai đến cực điểm.
Trần Ngụy khẩn trương đến không được, thật không nghĩ đến lần đầu tiên đưa bạn học nữ mình yêu thích về nhà liền gặp phải gia trưởng. Hắn quả thực muốn moi tim moi phổi của mình ra để chứng minh hắn không phải là người xấu, "Phải...Tỷ, a di, ba của ta họ Trần, mẹ họ Ngụy, cho nên ta là Trần Ngụy."
Ngôn Hề khe khẽ cười cười, gật đầu, "Cám ơn ngươi đã đưa An Chi về, không còn sớm, về nhà đi."
Nói xong, nàng trở lại trong xe, khởi động xe rời đi.
Trần Ngụy nhìn theo chiếc xe chạy vào gara, nặng nề mà thở ra một hơi.
Buổi tối sau khi cơm nước xong, An Chi đang ở trong phòng làm bài tập, Ngôn Hề đi tới, nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất chăm chú nghiêm túc kia của An Chi mấy giây, gõ gõ cửa.
An Chi ngẩng đầu.
"Đi ra ngoài một chút