Cha của Bùi Nguyễn Văn Phương tên là Bùi Văn Phượng, năm nay đã năm mươi tuổi.Cha hắn cao một mét bảy mươi mốt, một chiều cao đáng kể thời đó, ông có làn da rám nắng cùng bộ râu quai nón nam tính.Ông thông minh và học rất giỏi, vào kỳ thi tốt nghiệp THCS ông đứng thứ hai toàn đảo Phú Quý, sau khi tốt nghiệp lớp chín ông được mời về làm ở uỷ ban xã Long Hải nhưng vì tính cách thẳng thắn, không thích chia bè kéo phái ở uỷ ban xã và nhà nghèo đông con nên ông nghỉ học tiếp lên cấp ba cũng như nghỉ làm ở uỷ ban xã về làm biển, vì lúc đó lương uỷ ban xã rất thấp.Ông là kiểu người trầm tính, bình thường rất ít nói, ông chỉ nói nhiều khi say, ông uống rất nhiều rượu, hễ say thì rất lầy, mẹ hắn thường mắng ông vì chuyện này.Ông từ năm lớp chín đã làm đủ nghề từ ngư dân, lặn sò, đánh lưới đến thợ hồ, thợ mộc vân vân... Bây giờ ông đang làm thuyền trưởng của thuyền đánh bắt cá, vào những tháng biển động nghỉ ở nhà thì làm thợ hồ. Ông rất siêng năng, Bùi Nguyễn Văn Phương chưa từng thấy ông nghỉ ngơi một ngày nào, không làm cái này thì làm cái khác.Khi hắn hỏi tại sao lúc rảnh rỗi cha không nghỉ ngơi thì ông bảo: “Ngồi không khó chịu lắm!”Tuy đã năm mươi nhưng ông vẫn rất khoẻ mạnh và cường tráng như thời trai trẻ, ông có thể cầm mỗi tay một túi mực nặng ba mươi kí đi gần cả trăm mét mà chẳng rơi một giọt mồ hôi. Không chỉ khoẻ mạnh mà vóc dáng của ông cũng là mơ ước của nhiều thanh niên trẻ, cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi. Để được như thế ngoại trừ công việc nặng nhọc còn vì ngày nào ông cũng siêng năng tập tạ và hít đất, ông tự đúc hai quả tạ xi măng mỗi quả mười kg để tự tập ở nhà.Lúc Bùi Nguyễn Văn Phương bảy tuổi, hắn nhìn cha mình ngày nào cũng tập tạ bèn hỏi:“Cha, sao bữa nào cha cũng tập tạ vậy?”Ông cười hà hà rồi trả lời:“Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ! Con có biết tại sao con trai phải mạnh mẽ không?”Bùi Nguyễn Văn Phương suy nghĩ một chút rồi cười:“Để đập mấy đứa bắt nạt con?”Ông lắc đầu:“Không phải, mạnh mẽ là để bảo vệ những người mà con yêu thương. Con thương ai nào?”“Cha này, mẹ này, chị hai này...”“Đúng vậy, nhưng mẹ thì đã có cha bảo vệ rồi nên người con cần phải bảo vệ chính là chị gái con, em trai em gái con nếu có sau này và cả vợ của con, con cái của con nữa! Con nhớ chưa?”“Con nhớ rồi!”...Bùi Nguyễn Văn Phương giật mình trong đêm rồi tự cười một mình trong màn đêm.Đúng vậy! Mình phải mạnh mẽ để bảo vệ cha mẹ, chị hai, em gái và cả vợ con của mình nữa! Muốn thay đổi bản thân thì phải trở nên mạnh mẽ trước đã!Việc thứ hai cần làm là cần học những thứ đơn giản người bình thường biết mà mình không biết hoặc không làm được!Mình phải mạnh hơn người khác về sức mạnh còn những thứ khác cứ bằng người ta là được! Quyết định vậy đi!Xác định được mục đích và con đường sẽ đi, hắn vui sướng nằm xuống ngủ tiếp.Đây là lần thứ năm mà Bùi Nguyễn Văn Phương vui vẻ nhất trong cuộc đời.***Sáng hôm sau Bùi Nguyễn Văn Phương dậy từ lúc năm giờ sáng, hắn đánh răng súc miệng rồi bắt đầu tập luyện.Bài tập của hắn ban đầu là một trăm cái hít đất, một trăm cái hít xà đơn, một trăm cái gập bụng, chạy bộ mười ki lô mét và bơi mười ki lô mét.Hắn cũng đọc nhiều tài liệu và video hướng dẫn cách tập đúng cách để tránh chấn thương tuy nhiên mới hít đất được ba mươi cái đã thở không nổi, quyết tâm có nhưng thể lực không cho phép.Bùi Nguyễn Văn Phương nằm bẹp xuống đất thở như một con chó sắp chết.“Định mệnh mệt vãi cả beep! Không sao! Không sao! Từ từ rồi sẽ được một trăm cái!”Sau bài tập hít đất là xà đơn, nhà hắn không có xà đơn nên hắn ra ngoài tìm cành cây phi lao đủ chắc và khoẻ tập nhưng kết quả chỉ được mười lần đã mệt bở hơi tai thậm chí suýt nữa là ói mửa.Hắn nghỉ ngơi khoảng mười phút thì tập tiếp gập bụng, kết quả cũng không khả quan khi chỉ đạt hai mươi lần.“Chết tiệt! Hai mươi lăm tuổi mà yếu còn hơn đứa con nít! Chết chứ nhục quá sống sao nổi?”Mục tiêu chạy bộ là mười ki lô mét, hắn quyết định chạy từ Mộ Thầy đến Vịnh rồi chạy trở về có lẽ đủ mười ki lô mét nhưng chạy được vài trăm mét là phải dừng lại nghỉ mệt, khi chạy đến bãi Phủ thì đành bỏ cuộc.“Không sao không sao! Vạn sự khởi đầu nan, gian nan không nản là được! Cần cù bù siêng năng, chỉ cần cố gắng hết sức mình là được!”Bùi Nguyễn Văn Phương tự an ủi bản thân, hắn cũng cảm thấy vui vẻ vì chí ít bản thân đã không bỏ cuộc.Ngồi nghỉ mười lăm phút hắn liền lao ra biển, có lẽ mục tiêu bơi mười ki lô mét không phải là khó vì hắn thích biển, khi hắn thích cái gì đó thì sẽ làm tốt hơn bình thường. Hắn bơi ra xa khoảng một cây số rồi bơi từ bãi Phủ về Mộ Thầy, khi đến Mộ Thầy hắn như tên bơi ra thật xa, xa tận chân trời, nơi đó chỉ có hắn và biển cả rộng lớn.Lúc trước chưa biết bơi thì biển với Bùi Nguyễn Văn Phương là tử thần nhưng bây giờ biển cả như một người mẹ, một người bạn vỗ về an ủi hắn.Sáng hôm nay khi biết hắn biết bơi mẹ hắn đã rất vui mừng, nhìn thấy bà vui hắn cũng vui theo.Hắn cứ thế cắm đầu bơi mãi đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã chín giờ, hắn bắt đầu bơi từ lúc tám giờ, bơi liên tục một tiếng có lẽ đủ mười ki lô mét, bây giờ hắn cũng cảm thấy mệt và lạnh bèn bơi trở về, hắn cũng không ngờ mình đã bơi xa như vậy.Khi bước đến đầu đường thì hắn cảm nhận được sát khí, nhìn ra đường cái thì thấy Nguyễn Châu Tú Linh mặc một bộ váy liền màu đỏ sang trọng đứng cạnh một chiếc ô tô cũng màu đỏ, khuôn mặt của cô nàng có vẻ không vui. Bùi Nguyễn Văn Phương chỉ biết cười khổ, hôm qua cô có nói sáng mai sẽ ghé qua nhà hắn nhưng hắn nghĩ cô nói cho vui với lại tập luyện hăng máu quá quên luôn.Mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi hoa sặc sỡ ướt nhẹp, Bùi Nguyễn Văn Phương tự tin sải bước đến trước quý cô đang cau có. Hắn có phần lúng túng hỏi:“Cô tìm tôi sao?”Nguyễn Châu Tú Linh đẩy gọng kính mát, cô đáp:“Không, tôi tìm tên khốn hôm qua chỉ nhà cho tôi nhưng sáng nay thì bơ năm mươi cuộc gọi của tôi và bắt tôi chờ một tiếng rưỡi đồng hồ dưới cái thời tiết nóng như đổ lửa thế này!”“Bỏ mẹ! Cổ đang điên lắm rồi mình mà ăn nói tào lào thì ăn đạp như chơi! Phụ nữ đúng là sinh vật đáng sợ!”Bùi Nguyễn Văn Phương cố gắng rặn ra một nụ cười, hắn nói:“Xin lỗi tôi chạy bộ buổi sáng nên không đem theo điện thoại. Đây là xe của cô sao?”“Mình bẻ cua mượt beep beep! Mình đúng tay lái lụa trong làng chém gió rồi!”Nguyễn Châu Tú Linh trừng mắt một cái rồi trả lời:“Vì gia đình tôi dạo gần đây thích du lịch ở đảo nên tôi đem xe này ra đây luôn.”“Thông báo cho cô một tin buồn là nhà tôi ở trong hẻm, xe này đi vào không lọt và xung quanh đây cũng không có chỗ nào để đậu xe. Nếu cô muốn thì có thể đậu ở bãi đất trống kia nhưng chút nữa có còn nguyên vẹn hay không thì tôi không chắc!”Nguyễn Châu Tú Linh thản nhiên:“Tôi đâu phải lần đầu đến Phú Quý du lịch?” Nói xong cô cúi xuống nói với người tài xế: “Anh trở về khách sạn đậu xe, khi nào tôi gọi thì qua đón tôi!”Người tài xế trung niên cung kính gật đầu đáp: “Dạ chủ tịch!” sau đó quay đầu xe rời đi.Nguyễn Châu Tú Linh khoanh hai tay trước ngực, nói như ra lệnh:“Anh dẫn đường đi!”Bùi Nguyễn Văn Phương phì cười rồi đi trước dẫn đường, hắn thắc mắc:“Cô đến nhà tôi có việc gì vậy?”“Bạn đến chơi nhà nhau cần có lý do sao? Hơn nữa mục đích chính của tôi hôm nay là để trả ơn cứu mạng hôm qua.”“Hả? Tôi cứu mạng cô hôm nào?”“Hôm qua anh đã khuyên tôi từ bỏ ý định tự tử, nếu anh không khuyên thì tôi đã chết rồi vậy không phải anh cứu mạng tôi thì là gì?”“Cô lý luận kiểu gì thế...”“Ngừng! Để tôi nói cho anh biết một điều, khi tôi đã muốn làm gì thì có trời mới cản nổi! Hiểu chưa?”“Vâng mẹ trẻ!”Bùi Nguyễn Văn Phương nhìn xung quanh, mấy người hàng xóm đang nhìn hai người họ rồi xì xào bàn tán gì đó. Nói cũng phải một cô gái xinh đẹp như Nguyễn Châu Tú Linh dù ở đâu cũng sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác hơn nữa cô lại đi cùng một người như hắn, không bị bàn tán mới lạ.Bùi Nguyễn Văn Phương không quan tâm lắm cách người khác nhìn mình, hắn hỏi:“Cô năm nay bao nhiêu tuổi?”“Hai mươi bốn!”“Tôi hai mươi lăm lớn hơn một tuổi vậy thì xưng hô là anh em được không?”“Được!”“Tới rồi!”Cửa ngõ màu đỏ, ngõ sơn màu vàng.Bùi Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Châu Tú Linh bước vào trong, phía trước nhà là một khoảng sân khá rộng được đổ xi măng chứ không lát gạch, nhiều chỗ bị vỡ ra được ông Phượng vá lại bằng xi măng loang lổ.Trong sân có nhiều chậu hoa sứ, ông Phượng rất thích trồng cây cảnh nhưng bà Hoàng, mẹ Bùi Nguyễn Văn Phương thì không, bà thường cằn nhằn cây rụng nhiều lá quét sân cực. Tuy nhiên ngày nào bà cũng tưới nước đều đặn, góc phải sân là một khoảng đất trống nơi bà