Buổi chiều.Nguyễn Châu Tú Linh muốn ở lại ăn tối, Bùi Nguyễn Văn Phương cũng không dám phản đối vì người quyết định là bà Hoàng.Bùi Nguyễn Văn Phương quyết định làm xà đơn nên mượn máy hàn ở nhà máy nơi hắn làm việc trước đây về hàn một cái xà đơn, nhờ có sự giúp đỡ của Nguyễn Châu Tú Linh nên khoảng một tiếng đã hoàn thành.Bốn giờ chiều trời cũng mát dần nên Bùi Nguyễn Văn Phương bắt đầu tập luyện, lần này số lần hít đất, xà đơn hay gập bụng không tăng thêm mà còn giảm. Lý do là Nguyễn Châu Tú Linh.Khi Bùi Nguyễn Văn Phương đang hít đất thì Nguyễn Châu Tú Linh ngồi bên cạnh liền chạy lại trèo lên lưng hắn ngồi, Nguyễn Châu Tú Linh cao một mét bảy nhưng chỉ nặng năm mươi sáu ki lô gam, tuy nhiên đối với một kẻ yếu ớt như hắn thì nó là cả một vấn đề. Câu đầu tiên mà cô hỏi là:“Em có nặng không?”“Em nên giảm cân đi...” Hắn chưa nói hết câu đã lãnh trọn hai cú đấm mạnh đến muốn rớt phổi ra ngoài, cô tỏ vẻ đáng yêu, mắt chớp chớp hỏi:“Bây giờ em có còn nặng nữa không?”“Không nặng! Em không nặng một chút nào cả!” Bùi Nguyễn Văn Phương nghiến răng nói từng chữ. Bờ mông này, cái cảm giác mềm mại này sao hắn có thể tập trung tập luyện được?“Giờ em có thể xuống được chưa?”“Anh nói em không nặng sao lại bắt em xuống? Em đang tạo cơ hội để anh thử thách bản thân, anh thấy em tốt chưa?” Nguyễn Châu Tú Linh bĩu môi.“Tốt! Tốt lắm! Tốt cái con khỉ! Em đang muốn hành hạ anh thì có! Không lẽ giờ anh lại đấm em?” Hắn nghĩ thế nhưng nào dám nói ra, chỉ ráng cười gượng: “Ok! Ok!”Trong quá trình hít đất Nguyễn Châu Tú Linh thỉnh thoảng còn dùng sức nhún lên nhún xuống khiến hắn vài lần suýt nằm bẹp xuống đất. Nhờ ơn của cô mà hắn chỉ hít được hai mươi lăm cái, hai mươi lăm cái mà còn mệt hơn cả năm mươi.Đã thế cô còn lè lưỡi trêu hắn.Đến hít xà đơn thì Nguyễn Châu Tú Linh còn quá đáng hơn khi dùng chổi lông gà cù lét vào nách Bùi Nguyễn Văn Phương khiến hắn chỉ hít được mười cái đã rớt đài. Thấy hắn đã bắt đầu bực mình, cô liền chạy đi kèm theo câu nói: “Đố anh bắt được em!”“Đứng lại đó! Anh mà bắt được em là mông em nở hoa!”Cả hai rượt nhau quanh nhà mười mấy vòng, tiếng la ó cười đùa vang lên khắp nhà. Bà Hoàng và Bùi Nguyễn Kim Ngân thấy hai người chơi đùa như trẻ con cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.Chạy đến vòng thứ mười lăm thì cuối cùng Bùi Nguyễn Văn Phương cũng bắt được Nguyễn Châu Tú Linh, cô giả bộ che mông “Đừng! Đừng tét mông bé!”Hắn phì cười, hắn không tét mông cô mà dùng hai tay nhéo banh má cô.“... ả... a! ... au... á... em... ái... ên... ũ... u... ày!”(Thả ra! Đau má em cái tên vũ phu này!)Hắn thả ra rồi búng trán cô một cái thật kêu, hắn ra lệnh:“Rảnh quá thì ra giúp mẹ nấu ăn đi! Đừng có mà phá anh tập luyện! Lần này chỉ là cảnh cáo lần sau là mông nở hoa thật đấy!”“Xì! Ai thèm phá anh!” Cô lè lưỡi.Bùi Nguyễn Văn Phương ra thềm trước nhà tiếp tục tập gập bụng, hắn vừa gập được năm cái thì Nguyễn Châu Tú Linh lại xuất hiện. Hắn nhăn mặt:“Em ra đây làm gì? Lại muốn phá à?”Cô ngồi xuống trước mặt hắn, hai tay cô giữ hai chân hắn, cô bĩu môi:“Anh đúng là suy bụng ta ra bụng người, em ra đây để giúp anh tập luyện. Thấy bạn của anh tốt chưa nào?”“Tốt lắm! Tốt lắm!”Nhưng Bùi Nguyễn Văn Phương vừa gập được ba lần đã đỏ mặt, hắn ấp úng nói:“Hay là... em vào trong đi. Để anh tập một mình cũng được!”“Em có phá anh đâu sao anh đuổi em đi?” Nguyễn Châu Tú Linh cảm thấy khó hiểu.Lí do là mỗi lần gập người lên thì mặt cả hai gần như chạm vào nhau, đặt biệt là môi, điều này khiến Bùi Nguyễn Văn Phương chỉ muốn đè cô ra mà hôn ngấu nghiến cho thoả ước. Hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân, hắn cười gượng:“Vậy thì em giữ cho chắc vào! Anh tiếp tục đây!”“Bình tĩnh! Bình tĩnh tôi ơi! Nhất tâm thiền định! Tâm lặng như nước! Tâm lặng như nước! Đất nước còn nhiều vấn nạn, yêu đương gì tầm này? Thằng nhỏ, xuống! Xuống mau! Người ta đã từ chối thì phải biết liêm sỉ mà từ bỏ đi chứ? Việc quan trọng nhất của mày bây giờ là phải mạnh mẽ...” Bùi Nguyễn Văn Phương tự trấn an bản thân nhưng nội tâm của hắn giờ vô cùng rối loạn.“Sao anh đột nhiên lại muốn tập luyện? Đây là thay đổi mà anh nói sao? Mục tiêu của anh là bao nhiêu cái?”Câu hỏi của Nguyễn Châu Tú Linh không ngờ lại giúp tâm trí của hắn ổn định trở lại. Hắn trả lời:“Đúng vậy. Mục tiêu của anh là một trăm cái hít đất, một trăm cái xà đơn, một trăm cái gập bụng, chạy bộ và bơi mười ki lô mét. Nhưng đó chỉ là mục tiêu ban đầu, mục tiêu thực sự của anh lớn hơn nhiều.” Hắn hai chống về sau, tạm thời ngừng gập bụng.“Mục tiêu thực sự của anh là gì?” Nguyễn Châu Tú Linh chống cằm hỏi.“Đột phá giới hạn bản thân!” Bùi Nguyễn Văn Phương trả lời.“Đột phá cái gì cơ?” Nguyễn Châu Tú Linh nghe vẫn có chút mông lung.“Con người có một loại sức mạnh ẩn sâu bên trong mà bản thân người đó cũng không biết và không sử dụng đến được gọi là sức mạnh tiềm ẩn. Nói dễ hiểu thế này: một người bình thường chạy rất chậm nhưng nếu bị chó rượt thì sẽ chạy nhanh hơn rất nhiều thậm chí hàng rào cao cũng nhảy qua được, lúc đó người đó đang vô thức sử dụng sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Các loại võ thuật hay thể thao cũng là một loại phương pháp để sử dụng hết sức mạnh tiềm ẩn. Vấn đề là con người không thể sử dụng một trăm phần trăm sức mạnh tiềm ẩn vì khi đó cơ thể sẽ không chịu nổi và người đó sẽ chết, chính vì vậy cơ thể con người tự đặt ra một thứ để ngăn chặn người đó sử dụng một trăm phần trăm sức mạnh tiềm ẩn và thứ đó gọi là “giới hạn”. Nếu anh đột phá được giới hạn bản thân thì anh không chỉ đơn giản là trở nên mạnh hơn mà có thể sẽ là người mạnh nhất.”Nguyễn Châu Tú Linh hơi bất ngờ vì dù sao những điều mà Bùi Nguyễn Văn Phương nói cũng là dựa theo cơ sở khoa học. Cô nói:“Xem ra anh đã nghiêm túc tìm hiểu về vấn đề này nhưng những gì anh nói cũng chỉ là lý thuyết thậm chí chưa ai chứng minh được việc đột phá giới hạn là có thật chứ đừng nói đột phá giới hạn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất?”Bùi Nguyễn Văn Phương gật đầu tán thành:“Đúng vậy, chưa có ai chứng minh hay làm được nhưng anh tự tin mình sẽ làm được. Dù không đột phá giới hạn bản thân thì anh tin chắc việc tập luyện cũng sẽ giúp anh mạnh mẽ hơn, anh muốn mạnh hơn để bảo vệ gia đình anh và cả em nữa!”Nguyễn Châu Tú Linh mỉm cười, nụ cười khiến tim Bùi Nguyễn Văn Phương lại đập loạn nhịp.“Anh làm em cảm động đấy. Từ giờ em nên gọi anh là quý ông vệ sĩ thay vì quý ông nói dối rồi. Nhưng anh định bảo vệ em đến bao giờ? Cả đời luôn sao?”“Đương nhiên là không rồi! Anh chỉ bảo vệ em đến khi nào em có người yêu hoặc lấy chồng thôi vì khi đó nhiệm vụ bảo vệ em thuộc về người yêu hoặc chồng em rồi. Nào! Tiếp tục!”“Cố lên!”“Cố lên!”Sau gập bụng là chạy bộ, Nguyễn Châu Tú Linh cũng đòi đi theo nhưng Bùi Nguyễn Văn Phương không cho, cô hậm hực “không thèm” rồi bỏ vào nhà. Chạy bộ cũng như buổi sáng, hắn không chạy xa thêm được, sau chạy bộ là nửa tiếng dành cho bơi lội.Khoảng năm giờ rưỡi thì Bùi Nguyễn Văn Phương mới trở về nhà, lúc này cơm nước đã dọn sẵn. Vừa về hắn đã nghe Nguyễn Châu Tú Linh cằn nhằn:“Anh về trễ quá đấy! Có biết ba mẹ con em chờ lâu lắm không?”Bùi Nguyễn Văn Phương phì cười, cô nói cứ như vợ chờ chồng về ăn cơm vậy. Sau khi hắn tắm rửa xong thì cả nhà bắt đầu ăn cơm.Sau khi ăn cơm Nguyễn Châu Tú Linh đòi ở lại ở ngủ, Bùi Nguyễn Văn Phương chỉ biết thở dài, tất nhiên là bà Hoàng đồng ý rồi.Tối hôm đó bốn người nằm ở thềm nhà trò chuyện, chủ yếu là ba người bà Hoàng, Nguyễn Châu Tú Linh và Bùi Nguyễn Kim Ngân nói chuyện.Nguyễn Châu Tú Linh kể chuyện gia đình éo le của mình, bà Hoàng và Bùi Nguyễn Kim Ngân càng nghe càng tức giận, họ cũng hiểu tại sao cô muốn bà nhận cô làm con nuôi như vậy.Sau đó thì đến lượt bà Hoàng kể chuyện gia đình bà, trong đó còn có chuyện Bùi Nguyễn Văn Phương đã hai mươi lăm tuổi không chịu lấy vợ, hắn nghe thế chỉ biết cười khổ.“Mẹ à con đã nói bây giờ con còn rất nhiều chuyện phải làm, khi công việc ổn định sẽ cưới cho mẹ một cô con dâu được chưa?”“Con nói như vậy nhưng khi công việc ổn định chắc gì con chịu lấy vợ? Mẹ không biết! Con liệu hồn mà gọi điện chọc con bé Ngọc đi, con không chịu tán người ta thì sao có vợ được? Thấy thằng Út không nó nhỏ hơn con một tuổi mà giờ có vợ có con kia kìa!”“Được rồi! Con hứa với mẹ ba mươi tuổi con sẽ lấy vợ được chưa?”“Không có vợ thì con lấy ai? Con tưởng muốn lấy là lấy à? Con mà chậm là đảo mình không còn ai cho con lấy đâu! Mẹ nói rồi, con mà lấy vợ ngoài Bắc hay Tây Nguyên như anh Tường nhà ngoại thì mẹ đi ăn cưới không nổi đâu đó!”“Chốt nhé mẹ! Hai mươi chín con sẽ có bạn gái, ba mươi cưới còn ba mươi mốt sinh cháu cho mẹ bồng! Chịu chưa nào? Sau này mẹ đừng nói vấn đề này nữa!”Bà Hoàng vẫn chưa cam tâm may nhờ Nguyễn Châu Tú Linh nói thêm vào bà mới chịu bỏ qua, sau đó đến lượt Bùi Nguyễn Kim Ngân kể về ông chủ chỗ làm thêm của em ấy khó tính thế nào cũng như vài vị khách trời ơi đất hỡi, nghe đến đó Nguyễn Châu Tú Linh đòi đi xử lý cái đám mất dạy đó làm cô bé Kim Ngân với bà Vĩ phải can ngăn một hồi.Bùi Nguyễn Văn Phương nằm ở góc lắng nghe câu chuyện của ba người họ lúc này nói thêm vào:“Út! Từ nay về sau có đứa nào dám ăn hiếp mày cứ nói tao, tao đập nó ra bã cho mày!”Bùi Nguyễn Kim Ngân im lặng không nói gì, bà Hoàng bực bội:“Cái thằng này anh em ruột mà cứ mày tao, kêu một tiếng em thì chết à?”Nguyễn Châu Tú Linh chuyển chủ đề, cô hỏi Bùi Nguyễn Văn Phương:“Chuyện đi làm ở công ty em anh suy nghĩ đến đâu rồi?”Bà Hoàng ngạc nhiên hỏi:“Con đang nói về chuyện đi làm gì vậy?”Nguyễn Châu Tú Linh trừng mắt với Bùi Nguyễn Văn Phương một cái rồi quay sang nói với bà Hoàng:“Anh ấy chưa nói với mẹ à? Con đã đề nghị anh ấy đến làm cho công ty R&J của con ở Sài Gòn, nếu muốn ngày mốt anh ấy có thể đi cùng con vào Sài Gòn rồi ngày kia đi làm ngay cũng được.”Bùi Nguyễn Văn Phương nói:“Anh đã suy nghĩ rồi, anh vẫn còn vài chuyện phải giải quyết cũng như anh cần chuẩn bị kỹ năng cần thiết để làm tốt công ty của em...”“Em hiểu rồi, anh cần bao nhiêu thời gian? Em chỉ có thể chờ tối đa năm tháng thôi.”“Ba tháng!” Bùi Nguyễn Văn Phương trả lời dứt khoát. Nguyễn Châu Tú Linh mỉm cười:“Công ty em có tổng cộng mười hai phòng ban, tuy chức năng mỗi phòng khác nhau nhưng những kỹ năng cơ bản để làm việc thì giống nhau, ngày mai em sẽ bảo thư ký chuẩn bị tài liệu cho anh học tập. À đúng rồi laptop của anh hư rồi? Em vừa mua một cái Macbook vẫn chưa dùng để em lấy cho anh...” Nguyễn Châu Tú Linh nói xong liền chạy vào trong một lát sau cô đem ra một chiếc Macbook Pro 16 vẫn còn bọc trong hộp.Ba mẹ con bà Hoàng còn chưa kịp nói gì thì cô đã ra dấu như “Anh mà không nhận em