Đến phòng khám, Tần Hạo Thiên hỏi bác sĩ vì sao anh đột nhiên gặp tình trạng như vậy?
Bác sĩ bảo, do anh dùng thuốc sổ quá liều.
Sau khi đến phòng khám được bác sĩ chuẩn trị xong, Tần Hạo Thiên cũng không có trở lại công ty, mà về nhà luôn.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, liền phát giác ra, sau khi uống cốc cafe Tống Như Ngọc mang vào, liền bị như vậy.
Anh liền lấy điện thoại gọi cho tài xế, kim vệ sĩ thân cận nhất, một cánh tay đắt lực, luôn theo anh trên mọi nẻo đường.
Thời Anh.
" Thời Anh! Cậu đến công ty, check lại camera hôm nay cho tôi, trích xuất tất cả hình ảnh có Tống Như Ngọc."
" Dạ! Chủ tịch."
Thời Anh là thân tính của Tần Hạo Thiên, ở công ty không ai không biết, chỉ cần là việc do Thời Anh làm, thì tất nhiên là được Tần Hạo Thiên giao phó.
Mọi yêu cầu Thời Anh đưa ra ở công ty, mọi người sẽ phối hợp ngay.
Vì vậy, giao cho anh đi trích xuất camera công ty, là chuyện bình thường.
Không lâu sau, Thời Anh đã gửi tất cả hình ảnh có Tống Như Ngọc,trong camera công ty hôm nay,cho Tần Hạo Thiên.
Tần Hạo Thiên chăm chú xem, đến đoạn Tống Như Ngọc pha cafe..., " Quả nhiên." Anh thốt lên hai từ với ngữ khí âm hiểm.
Hôm sau, đến công ty anh liền cho gọi Tống Như Ngọc,vào phòng chủ tịch.
" Chủ tịch! Anh tìm tôi?"
" Ừm! Cô có gì muốn nói với tôi không?"
Câu hỏi của Tần Hạo Thiên đầy ẩn ý, anh muốn cho Tống Như Ngọc cơ hội giải thích.
Nhưng Tống Như Ngọc lại không hiểu dụng ý của anh.
" Không có!"
" Không có? Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi."
Khi Như Ngọc xoay lưng rời đi, Tần Hạo Thiên trên mặt hiện một nụ cười nham hiểm.
Hôm qua khi anh lấy hình ảnh camera, cũng đã thấy được,những hành động kỳ quặc của Hàn Lâm.
Đương nhiên cũng đoán được, là chuyện tốt mà thằng bạn anh đã bày ra.
Chỉ là, anh không hiểu tại sao,Tống Như Ngọc lại chịu phối hợp với Hàn Lâm như vậy? Họ thân nhau lắm sao?
Anh gọi nội bộ cho thư ký bảo Hàn Lâm vào phòng chủ tịch.
" Chủ tịch Hạo Thiên! Cậu tìm tôi à?
" Đúng vậy! Tôi có việc cần cậu giúp."
" Việc gì?"
Tần Hạo Thiên cố ý không nhắc gì đến chuyện thuốc sổ.
Anh vẫn vẻ mặt đẹp trai, nghiêm nghị như thường ngày, giọng điệu hờ hững nói.
" Từ ngày mai, cậu sẽ phụ trách thêm, tất cả mọi việc trong phận sự của Tống Như Ngọc."
" Gì...
gì..
chứ? Tôi không phải là nghe lầm rồi?"
" Không lầm."
" Tại sao? Tôi phụ trách luôn việc của cô ấy, vậy cô ấy làm gì?"
" Tôi có việc quan trọng hơn, giao cho cô ta."
Hàn Lâm "..."
Vô duyên vô cớ, lại phải ôm đồm thêm việc, Hàn Lâm không biết mình đã đắc tội với Tần Hạo Thiên.
Nên cứ than van òm ỉ.
...
Buổi chiều, khi sắp tan làm.
Tống Như Ngọc cũng được gọi vào phòng chủ tịch.
" Chủ tịch! Anh gọi tôi."
" Từ mai, công việc của cô có phần thay đổi một chút."
" Thay đổi? Tống Như Ngọc cũng ngạc nhiên không khác gì Hàn Lâm.
" Đúng vậy! Những việc