" Cậu ấy vừa giao công việc của cô lại cho tôi phụ trách."
" Đúng vậy! Anh vất vả rồi."
" Mà nhiệm vụ mới của cô là gì vậy?"
" Chủ tịch bảo tôi làm trợ lý sức khỏe của anh ấy."
Hàn Lâm????
" Trợ lý sức khỏe?"
" Đúng vậy! Tôi nghĩ chắc vì bệnh của anh ta."
Chỉ mỗi Tống Như Ngọc là nghĩ như vậy, nhưng Hàn Lâm thì khác.
Hàn Lâm biết Tần Hạo Thiên hoàn toàn không bị bệnh gì, chuyện này chắc hẳn là hậu quả, mà anh đã xúi giục Tống Như Ngọc chơi anh ta.
Lúc này Hàn Lâm cảm thấy ớn lạnh.
Đúng là không nên chọc vào tổng tài ác ma.
Anh thì đã hiểu được thủ đoạn ngầm của Tần Hạo Thiên rồi, còn Tống Như Ngọc thì không, Hàn Lâm thật sự thấy lo cho Như Ngọc.
" Trợ lý Tống, tôi thật xin lỗi cô, chúc cô may mắn nhé!"
Nói rồi Hàn Lâm rời đi trước, để lại Tống Như Ngọc ngây ngô không hiểu gì.
...
Tần Hạo Thiên sau khi về nhà, liền gọi cho Hàn Lâm.
" Cậu gọi cho Anna, bảo cô ấy tối nay không cần đến buổi tiệc."
" Sao vậy, có vấn đề gì sao?"
" Vì tôi có người thích hợp hơn cô ta."
Nói xong Tần Hạo Thiên cúp máy ngay, không để Hàn Lâm có cơ hội huyên thuyên.
Tống Như Ngọc vừa về tới nhà, chưa kịp nghĩ ngơi, đã bị Thời Anh đến đón đi.
Nói là chủ tịch cần trợ lý sức khỏe bên cạnh trong một buổi tiệc tối.
Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô cũng phải lật đật nghe theo.
Thời Anh đưa cô đi makeup, rồi lại đi thử váy dự tiệc.
Mất khoảng hơn bốn mươi phút, thì cô mới biến hình thành công.
Thợ makeup trang điểm cho cô một cách nhẹ nhàng, không quá sắt xảo, nhưng nhìn vào lại cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ.
Bởi vẻ non nớt,và nét đẹp tự nhiên sẳn có của cô.
Với kiểu tóc buộc hờ hững ra sau, tóc mái lưa thưa phủ trước trán, hai bên là hai lọn tóc nhỏ,được uốn xoăn thả nhẹ nhàng dài qua cầm
Cô mặc là một chiếc đầm body lệch vai, dài qua gối, chất lụa mềm mại màu nude, kết hợp với giày cao gót và ví cầm tay màu trắng.
Tuy cô không rành hàng hiệu, nhưng thoạt nhìn qua, cô có thể đánh giá được, những thứ khoác trên người mình không hề rẻ.
Thời Anh theo lệnh Tần Hạo Thiên đưa cô đi sửa soạn xong, thì chở cô đến Tần Gia đón anh.
Sau khi xe đến Tần Gia, Tần Hạo Thiên cũng đã chuẩn bị xong, hôm nay anh mặc bộ âu phục màu nâu, áo sơ mi màu trắng bên trong.
Đầu tóc được chảy vào nếp tỉ mỉ.
Càng nhìn càng lịch lãm sang trọng.
Anh bước ra, Thời Anh mở cửa xe cho anh, anh ngồi phía sau cùng Tống Như Ngọc.
Dù đã biết sự khác biệt giữa cầu kỳ trang điểm, và không.
Nhưng anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn dáng vẻ này của Như Ngọc.
Phụ nữ đẹp anh đã nhìn qua, không phải ít, nhưng vẻ đẹp thuần khiết này...
thì chỉ vừa thấy ở Như Ngọc.
Bất giác anh mới giật mình, khi phát hiện bản thân đã nhìn cô chằm chằm vài phút.
Tống Như Ngọc ngượng ngùng, cô nghĩ mình như thế