“Bác sĩ Lục, hồ sơ bệnh án của anh cần đây”
“Cảm ơn cô, cứ để đó đi”
Lục Thành vừa xem hồ sơ thì chợt nhớ ra hôm trước Nhậm Nhã Lâm nói muốn ăn bánh ngọt, anh ấy lúc này liền lên mạng đặt ngay một cái bánh để khi tan làm mang về cho cô ấy.
Cùng lúc đó em gái anh gọi đến.
“Tủ lạnh, anh và chị dâu có về nhà ăn cơm không ?”
“Không về, anh về trễ nên sẽ ăn cơm với chị dâu tại nhà”
“Nhưng cả nhà đợi mọi người được mà”
“Anh sợ chị dâu em sẽ mệt thôi, cô ấy có thói quen ngủ sớm, anh không muốn làm cô ấy mệt”
“Đúng là người đàn ông của gia đình, chu đáo quá đó”
“Lắm lời, nếu không có gì thì anh tắt máy đây, anh chuẩn bị đến đón chị dâu em rồi”
“Được, tạm biệt”
Lục Thành sắp xếp hồ sơ mang về nhà nghiên cứu, sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để đến đón Nhậm Nhã Lâm.
Khi anh ấy đến nơi thì thấy Tần Thiếu Nhiên đã đến đó từ lúc nào.
“Sao cậu lại ở đây ?”
“Ây, lão Lục sao cậu tan làm sớm vậy ? Tôi nhớ trước đây cho dù được tan làm sớm cậu cũng đâu có muốn về”
Lục Thành đi đến tỏ vẻ châm biếm vỗ vào vai Tần Thiếu Nhiên.
“Kẻ cô độc như cậu, đừng để ý chuyện người đã có gia đình như tôi”
Tần Thiếu Nhiên bị nói đến ngớ người không thể phản bác.
“Tôi………”
Nhậm Nhã Lâm và Niệm Khiết bên cạnh bật cười, Nhậm Nhã Lâm quay sang nói với Lục Thành.
“Em sắp xong rồi, anh đợi một lúc”
“Được”
Niệm Khiết sau khi chuẩn bị xong thì cùng Tần Thiếu Nhiên rời đi.
“Chị Lâm, anh Lục Thành, tạm biệt em đi trước đây”
“Được, em về trước đi chị sẽ về sau”
Tần Thiếu Nhiên trước khi đi quay sang nhìn Lục Thành với ánh mắt châm chọc.
“Tảng băng trôi, tưởng rằng gặp được ánh nắng thì liền cảm thấy mình trở nên ấm áp rồi sao ?”
Lục Thành thản nhiên phản bác.
“Đỡ hơn cậu, ngay cả ánh nắng cũng không thấy”
“Cậu đợi đó cho tôi”
“Được, tôi sẽ đợi”
Một lúc sau Nhậm Nhã Lâm bước ra ngoài.
“Về thôi, xong cả rồi”
Lục Thành mỉm cười hỏi cô.
“Có muốn đến thăm ba không ?”
“Không cần đâu, tôi đã gọi cho ba rồi”
“Vậy về thôi”
Ra ngoài gió thổi mạnh, Lục Thành chu đáo lấy áo khoác lên cho Nhậm Nhã Lâm.
“Khoác áo vào đi, trời lạnh rồi”
“Cảm ơn anh”
Vào đến xe Lục Thành đưa bánh đã mua cho Nhậm Nhã Lâm.
“Bánh của em”
Nhậm Nhã Lâm ngạc nhiên hỏi.
“Anh mua cho tôi sao ?”
“Chẳng phải hôm qua em nói muốn ăn bánh ngọt sao ? Chỗ này bánh rất ngon, lần sau có cơ hội sẽ mua cho Tiểu Khả ăn thử”
“Tôi cũng chỉ là thuận miệng nói đại, thế mà anh lại mua thật đấy à ? Dù sao cũng cảm ơn anh”
Nhậm Nhã Lâm để bánh ra sau xe rồi thuận thế hỏi.
“Hôm nay là ngày mấy vậy ?”
“Hôm nay là đầu tháng 11”
Nhậm Nhã Lâm nghe xong thì có chút gượng gạo, Lục Thành thấy cô ấy có chút lạ thì chợt nhớ ra.
“Đặc biệt con bé rất ghét tháng 11 vì mẹ của con bé mất vào tháng 11”
Lục Thành nhớ đến đây thì liền nói sang chuyện khác.
Tiểu Khả gần đây vẫn còn đang nghỉ đúng không ? Hay là gia đình cuối tuần cùng nhau đi dã ngoại có được không ?”
Nhậm Nhã Lâm gượng cười nói.
“Vì thời gian nghỉ trễ nên con bé vẫn còn đang trong thời gian nghỉ hè, cũng không biết là con bé có thời gian không ?”
“Vậy em cứ liên hệ với em ấy đi, tôi sẽ sắp xếp chuyện còn lại”
“Được”
Về đến nhà Nhậm Nhã Lâm vẫn không nói gì, Lục Thành lo lắng nhìn cô ấy nhưng cũng không biết nên an ủi cô ấy thế nào.
Một lúc sau cô ấy tắm xong thì đi ra ngoài, Lục Thành nghe tiếng mở cửa thì cũng đi ra ngoài xem.
“Cô ấy đi