Hôm sau Lục Thành chuẩn bị đi làm thì phát hiện Nhậm Nhã Lâm vẫn chưa dậy, anh ấy tò mò đi đến gõ cửa phòng của cô ấy.
“Nhã Lâm……”
Mãi không có ai lên tiếng thì anh ấy đi vào trong, anh thấy cô ấy vẫn còn ngủ rất say thì đi đến gọi cô.
“Nhã Lâm, đã trễ rồi, em không đến tiệm hoa sao ?”
Nhậm Nhã Lâm không lên tiếng, khuôn mặt cô ấy vô cùng nhợt nhạt, Lục Thành thấy lo lắng liền chạm vào cô ấy bất ngờ phát hiện cơ thể cô ấy rất nóng.
“Sao…….
sao lại nóng như vậy ?”
Anh ấy gọi cô nhưng lại không nhận được câu trả lời.
“Nhã Lâm…….
.
em mau tỉnh lại đi”
Anh ấy biết cô có lẽ đã bị bệnh thì tức tốc bế cô ấy lên chạy đến bệnh viện.
Vào đến bệnh viện Lục Thành để cô ấy lên giường bệnh rồi bảo người đến khám cho cô.
“Giúp tôi gọi người đến khám cho cô ấy đi”
Đúng lúc đó một y tá chạy vào.
“Bác sĩ Lục, anh đến rồi, có ca phẫu thuật khẩn cấp anh mau chóng đi chuẩn bị đi”
“Được”
Lục Thành quay đi chuẩn bị ca phẫu thuật, nhưng ánh mắt lại hướng về Nhậm Nhã Lâm vì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Sau hơn hai tiếng phẫu thuật Lục Thành tức tốc rời đi đến phòng bệnh, nhưng điều khiến anh ấy tức giận là Nhậm Nhã Lâm vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, đến hiện tại vẫn chưa có ai đếm khám cho cô ấy.
Lục Thành tức giận đi đến tìm y tá.
“Chẳng phải tôi bảo gọi người đến khám cho cô ấy sao ?”
“Bác sĩ Lục, xin lỗi anh nhưng mà rõ ràng tôi đã gọi người đến khám cho cô ấy rồi nhưng không hiểu vì sao….
.
”
“Bác sĩ Lâm đâu ? Anh ta đang ở đâu ?”
Cô y tá đó thấy vẻ tức giận của Lục Thành thì có chút hoảng sợ, vì anh ấy chưa bao giờ có vẻ mặt đó.
“Tôi……tôi sẽ đi đi tìm bác sĩ Lâm ngay”
Lục Thành vẻ mặt nóng giận đi tìm bác sĩ Lâm nhưng khi anh ấy tìm được lại dâng trào cơn giận hơn vì hắn ta đang cười nói chào hỏi một người phụ nữ trong có vẻ quyền quý.
Thấy Lục Thành đi vào bác sĩ Lâm thản nhiên hỏi anh.
“Bác sĩ Lục, anh đến đây làm gì vậy ?”
“Anh đang làm gì ở đây ?”
“Tôi đang khám cho bà Diệp”
Lục Thành dứt khoát kéo tay bác sĩ Lâm đi.
“Mau đến khám cho vợ tôi”
“Ơ……nhưng tôi đang khám cho bà Diệp”
Lục Thành nhìn người phụ nữ bên cạnh trông vẻ mặt điềm tĩnh, hồng hào thì hỏi.
“Bà ấy bị gì ?”
Người phụ nữ kia không biết thân phận của Lục Thành, cứ nghĩ anh ấy chỉ là một bác sĩ khoa nội bình thường nên lên tiếng khiêu khích.
“Sao ? Tôi cảm thấy không khoẻ thì làm sao ?”
“Tôi hỏi anh, bà ấy bị gì ?”
Bác sĩ Lâm thấy vẻ lạnh lùng tức giận của Lục Thành thì có chút hoảng loạn ấp úng.
“Bà Diệp, bị viêm họng, có chút nóng trong người”
Lục Thành lập tức tiến đến nắm chặt cổ áo của hắn ta.
“Bà ta bị viêm họng và có chút nóng thì anh lập tức đến khám, còn cười nói với bà ta, vậy vợ tôi thì sao ? Cô ấy khi đưa đến đây vẫn luôn bất tĩnh thì tại sao anh lại lơ cô ấy ?”
Người phụ nữ kia lập tức lên tiếng chửi mắng.
“Cái tên này, vợ anh là cái thá gì mà đòi so với tôi ? Anh có biết tôi là ai không ?”
Lục Thành nhìn bà ta với